Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐẬU HŨ ĐẠI NHA

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Huynh ấy cúi đầu loay hoay với con thỏ, từng chữ từng chữ từ kẽ răng mà rít ra:

“Lưu Đại Nha, lo mà bán đậu hũ của muội đi.”

Người này là sao vậy, ta đang khen huynh ấy mà, sao mặt lại càng lúc càng đen thế kia.

Đồ của Cương Tử ca bán chạy, chẳng bao lâu đã hết sạch, tổng cộng bán được hai trăm sáu mươi tư văn tiền.

Nghe thì nhiều, nhưng lát nữa chỉ riêng tiền thuốc cho mẫu thân huynh ấy đã tốn hết tám mươi văn.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Đậu hũ của ta cũng đã bán được một nửa, Cương Tử ca bảo ta trông hàng, còn huynh ấy thì tự đi hiệu thuốc bốc thuốc.

Lúc đậu hũ gần bán hết, huynh ấy trở về, không chỉ cầm theo thuốc, còn đưa ta một xâu kẹo hồ lô.

Ta thấy mắt cay cay, lần cuối cùng được ăn kẹo hồ lô là phụ thân ta mua cho.

Ta vừa ăn vừa rơi lệ, Cương Tử ca cũng biết ta đang nhớ phụ mẫu, lặng lẽ đứng bên cạnh không nói gì, huynh ấy xưa nay vốn kiệm lời.

Ăn hai viên rồi, ta liền dùng giấy dầu gói phần còn lại, định mang về cho Nhị Nha và Tiểu Hổ.

Lau nước mắt xong, cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn giơ chân đá Cương Tử ca một cái.

Huynh ấy tròn mắt ngạc nhiên nhìn ta, ta thì gãi đầu, chột dạ biện bạch:

“Kẹo hồ lô huynh mua cay quá, làm ta cay đến phát khóc luôn.”

Những ngày trước, mỗi khi bán xong đậu hũ là ta liền trở về nhà, buổi chiều còn phải dẫn Nhị Nha và Tiểu Hổ lên núi hái rau dại, nhặt củi, giặt quần áo, gánh nước.

Mấy việc ấy đều phải làm xong trước khi mặt trời lặn, chứ ban đêm thì không làm được.

Chỉ là trời mỗi ngày một oi bức, mấy hôm trước ta vừa về đến nhà thì liền trúng nắng, nôn mửa tiêu chảy liền hai ngày, mất trắng mười văn tiền!

Nghĩ tới đây, ta không khỏi đau lòng, mười văn đó, đủ mua nửa cân muối rồi!

Vậy nên hôm nay, ta không vội về nhà, chỉ nhờ Cương Tử ca mang giỏ tre về trước.

Còn ta thì tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, bắt đầu gặm chiếc bánh bã đậu mang theo từ nhà.

Vừa ăn vừa nghĩ, chẳng biết có thể tìm được việc gì làm nửa ngày ở trấn hay không, sau khi bán hết đậu hũ thì làm thêm một buổi, rồi mới quay về.

Chỉ là việc trong nhà đều phải trông vào Nhị Nha, mà nó lại còn phải chăm Tiểu Hổ, chẳng biết có kham nổi hay không…

Ăn xong cái bánh, ta men theo phố lớn, đi từng cửa hàng một mà dò hỏi.

Nhưng hết cả con phố, vẫn không tìm được việc nào phù hợp.

Không thì họ bảo không thiếu người, không thì lại chỉ muốn tìm nam nhân, không cần một tiểu cô nương như ta.

Ta ủ rũ ngồi xuống góc tường, nghĩ hay là về sau mỗi ngày làm ba mươi cân đậu hũ, bán cả ngày ở trấn.

Nhưng vừa nhìn đến cái thân thể nhỏ xíu của mình, liền lập tức dẹp ngay ý nghĩ đó.

Rốt cuộc có cái gì vừa nhẹ lại vừa bán được tiền đây?

Cỏ thì nhẹ thật, nhưng ai lại đi mua cỏ chứ?

Ta cúi đầu nhìn mũi chân mình, bỗng linh quang chợt lóe, nghĩ ra rồi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-hu-dai-nha/chuong-2.html.]

Ngày hôm sau, ta vẫn cõng mười lăm cân đậu hũ ra cửa, chỉ là dưới đáy giỏ tre, ta đặt thêm một bó rơm.

Bán hết đậu hũ xong, ta không trở về nhà, vẫn ngồi lại ở sạp, bắt đầu đan giày rơm.

Một bó rơm mười văn tiền, có thể đan được hai đôi giày, mỗi đôi có thể bán bảy văn.

Giày rơm không giống đậu hũ, không phải ngày nào cũng bán được, nhưng được cái để lâu không hỏng, hôm nay không bán được thì mai bán tiếp.

Tay ta chậm, cả một buổi chiều chỉ đan xong một đôi, sợ người ta mang vào đau chân, ta lại dùng đá mài đi mấy lần chỗ gồ ghề.

Vừa khéo gặp một vị đại thúc thợ săn bị rách giày, ông thử mang một lượt, bảo giày ta làm mềm hơn giày chỗ khác, nhìn cũng chắc chắn, liền mang đi luôn.

Ngoài bảy văn tiền mua giày, ông còn chia cho ta một nửa con chim cút còn lại trong ngày.

Ta thấy hơi ngại, bảo ông hôm sau đến nữa, ta sẽ biếu một miếng đậu hũ cho ông nếm thử.

Thấy ta mang thịt về, Nhị Nha và Tiểu Hổ vui đến nhảy cẫng lên.

Ta chặt nhỏ thịt chim cút, trộn với cháo rau dại còn thừa buổi sáng, nấu thành cháo rau thịt, lại để riêng một chiếc đùi, định mang sang cho Thúy Hoa thẩm.

Khi phụ mẫu ta qua đời, bà giúp chúng ta không ít việc. Thường ngày ta bận bán đậu hũ ngoài chợ, bà cũng hay trông nom Nhị Nha và Tiểu Hổ giúp ta.

Ta cẩn thận bưng bát, vừa định gõ cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong, Cương Tử ca cũng đang bưng một bát thịt, dáng vẻ như sắp ra ngoài.

Ta tò mò hỏi: “Cương Tử ca, huynh định đi đâu vậy?”

“Là ai đó?” Thúy Hoa thẩm nghe tiếng nói, vừa hỏi vừa đi ra cửa.

“Là Đại Nha à, hôm nay Cương Tử ca của con săn được gà rừng, ta đang bảo nó mang sang cho con đấy.”

Ta nhìn bát thịt đầy ắp trên tay huynh ấy, bỗng thấy ngượng, định giấu bát cháo của mình ra sau lưng.

Thúy Hoa thẩm chẳng cho ta cơ hội, vươn tay cướp lấy luôn.

“Chà, đùi chim cút đấy à, món này nấu canh còn bổ hơn gà rừng ấy chứ.

“Đại Nha à, thẩm không thương con thì uổng rồi, có món ngon liền lập tức nghĩ đến ta.”

Ta biết bà chỉ sợ ta ngại, bèn khẽ gật đầu rồi định chuồn đi, lại bị một đôi tay lớn giữ lại.

“Gấp gì, còn chưa nhận lấy chỗ thịt gà.”

Nhận lấy bát thịt, ta tò mò hỏi: “Cương Tử ca, hôm nay sao không để dành gà bán lấy tiền?”

Cương Tử ca liếc vào trong nhà, hạ giọng nói:

“Đại phu nói rồi, thân thể mẫu thân ta yếu lắm, phải ăn thêm mấy thứ có mỡ mới bồi bổ được, không thì…”

Ta ôm bát trong tay, lòng thấy nặng nề.

“Vậy… vậy huynh giữ lại đi, để thẩm ăn nhiều chút.”

Cương Tử ca vỗ nhẹ đầu ta:

“Đưa cho muội thì cứ cầm đi, trong nồi còn nữa kìa, chẳng thiếu bát này của muội đâu.

“Có điều, hôm nay sao muội có tiền mua thịt vậy?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐẬU HŨ ĐẠI NHA
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...