Chuyển trường xong, tôi bị bắt nạt.
Con bé cầm đầu chặn tôi trong nhà vệ sinh, dội cả xô nước lạnh lên người tôi.
“Đồ nhà quê như mày, dựa vào đâu mà học chung với tao.”
Sau khi làm xét nghiệm huyết thống, tôi và nó đổi lại thân phận.
Hóa ra tôi mới là con gái ruột “chính hiệu”.
Còn nó, không chịu nổi khoảng cách thân phận, ngày hôm sau lập tức hóa điên.
1
Bước ra từ cửa hàng tiện lợi làm thêm thì đã mười giờ tối.
Đường phố vắng tanh, đèn đường lác đác vài ngọn còn sáng.
“Việc gia sư chốt rồi, mai bắt đầu lên lớp.”
“Tớ gửi thông tin học sinh cho cậu rồi, cậu xem trước tài liệu nhé.”
Chẳng mấy chốc, WeChat gửi tới một tấm ảnh.
Trong ảnh là một cô gái dung mạo rực rỡ, trang điểm đậm.
Tôi khẽ cười.
“Tống Hiểu Vi, mày chuẩn bị xong chưa?”
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤
“Tao từng hỏi mày có sợ báo ứng không, giờ báo ứng tới rồi.”
2
Trang viên Bích Sơn ở phía bắc thành phố là khu nhà giàu lừng danh, căn biệt thự nhỏ nhất cũng đáng giá chục triệu nói chi đến mấy căn biệt thự khủng chiếm diện tích lớn ở trung tâm.
Chủ bất động sản nơi đây toàn doanh nhân lắm tiền nhiều của, chính trị gia quyền cao chức trọng hoặc các nhân vật tinh anh đầu ngành.
Bảo vệ kiểm tra kỹ thẻ căn cước và lịch hẹn của tôi, liếc tôi đ.á.n.h giá mấy lần mới cho vào.
“Nhìn cô ta ăn mặc chẳng giống người trong khu mình. Không khéo là ăn trộm ấy thôi?”
“Chắc là giúp việc, chỗ này cô ta gom cả đời chắc cũng chẳng mua được mấy mét vuông.”
“Đúng đúng, ngày nào chúng ta cũng tiếp xúc toàn nhân vật lớn, loại này nhìn phát biết ngay.”
Đợi tôi đi xa, mấy người bảo vệ thì thào sau lưng.
Theo địa chỉ, tôi tìm đến biệt thự nhà họ Tống.
Nhà họ Tống làm bất động sản, quy mô không nhỏ nhưng chưa đủ tư cách chen vào khu trung tâm.
Dẫu vậy, biệt thự nhà họ cũng đã hoành tráng lắm rồi.
Người giúp việc dẫn vào, tôi ngồi đợi trên sofa ở sảnh.
“Cô cẩn thận chút, đừng làm hỏng đồ, cô không đền nổi đâu.”
Người giúp việc nói với giọng kẻ cả.
Quả là chủ nào tớ nấy.
Tống Hiểu Vi tự cho bản thân mình cao quý nên khinh thường người bình thường, giúp việc nhà nó cũng khinh khỉnh y đúc.
Tôi ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt có người bước xuống từ cầu thang.
“Ai tới thế, là bạn học của Hiểu Vi à?” Một người phụ nữ chăm chút vẻ ngoài rất tốt với gương mặt hiền hòa.
Tôi đã điều tra trước.
Đây là mẹ của Tống Hiểu Vi, Lâm Ải.
“Chào dì, cháu là gia sư dì mời ạ. Cháu tên Kha Hạ.”
“Hóa ra là gia sư của Hiểu Vi đấy à. Dì thấy cháu trẻ thế, còn tưởng là bạn học của con bé.”
Tôi và Lâm Ải chưa nói được mấy câu đã bị một tiếng kêu cắt ngang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/de-ke-bat-nat-phai-tra-gia/1.html.]
“Kha Hạ? Sao mày lại ở đây?!”
Tống Hiểu Vi chạy từ ngoài vào, thấy tôi ngồi trên sofa, nó còn tưởng mình hoa mắt.
“Mẹ, mẹ đang nói gì với nó đấy?”
Biết tôi đang nói chuyện với Lâm Ải, Tống Hiểu Vi căng thẳng hẳn lên.
Tôi cười thầm.
Tống Hiểu Vi, đây là nhược điểm của mày à?
Bên ngoài tốn công xây dựng hình tượng học sinh ngoan ngoãn tốt bụng là sợ có ngày bị chọc thủng bộ mặt thật đúng không?
Thấy Tống Hiểu Vi luống cuống, Lâm Ải cau mày: “Sao con mất lịch sự thế? Hiểu Vi, con biết bạn Kha Hạ à?”
“Ai bảo, không…”
“Biết chứ ạ, dì. Bọn cháu là bạn cùng lớp, Tống Hiểu Vi ‘chiếu cố’ cháu nhiều lắm.”
Tôi cướp lời trước, chặn họng câu Tống Hiểu Vi định nói, nhấn mạnh hai chữ ‘chiếu cố’.
“Hóa ra là bạn cùng lớp à. Vậy hai đứa ngồi trước đi, dì vào cắt hoa quả.”
Lâm Ải đi rồi, Tống Hiểu Vi ngồi đối diện tôi.
“Kha Hạ!” Nó nghiến răng hạ thấp giọng, sợ người khác nghe được. “Mục đích của mày là gì?”
Tôi nhìn nó, ánh mắt bình thản.
“Bố mẹ mày đăng tìm gia sư, tao tới ứng tuyển. Có vấn đề gì không?”
“Hay là mày đang sợ? Sợ tao sẽ nói gì với mẹ mày hả?”
3
“Mày dám…”
“Hiểu Vi, hai đứa bí mật gì mà ghé sát thì thầm thế?”
Lâm Ải bưng hoa quả và đồ uống từ bếp ra, đưa tôi một cốc nước cam.
Tôi nhận, đặt lên bàn nhưng không uống.
Vì tôi bị dị ứng cam.
Tống Hiểu Vi nhướn mày: “Kha Hạ, mẹ tao tự tay đưa đồ uống cho mày, sao mày không uống?”
Nó biết tôi dị ứng cam, cũng từng sai người ép tôi uống một lít hại tôi khó thở phải nhập viện.
Tôi đối diện thẳng ánh mắt nó, khóe môi cong lên sau đó quay sang Lâm Ải và nói:
“Dì ơi, Hiểu Vi có kể với dì chuyện tối thứ Tư tuần trước không ạ?”
“Kha Hạ, mày…”
Nghe vậy, Tống Hiểu Vi hoảng loạn.
Vì tối thứ Tư hôm đó, nó lén gia đình trốn tiết tự học đi lêu lổng với trai.
Đêm ấy, trên đường đi làm thêm về, tôi bắt gặp Tống Hiểu Vi và một tên con trai bước ra từ quán net rồi chui vào hẻm.
“Ghét quá đi à! Đừng sờ em, người anh toàn mùi rượu, em sắp phải về nhà.”
“Hôn cái thôi. Lâu thế anh mới gặp em, chẳng lẽ em không nhớ anh à?”
“Hừ, bớt tự coi trọng mình đi. Chẳng qua anh chỉ là đồ tiêu khiển lúc em buồn chán thôi.”
“Phải phải phải, lần sau em đừng mong lấy đáp án đề thi từ anh nữa nhé.”
“Đồ đáng ghét, em chỉ thuận miệng nói thế thôi, tất nhiên là em nhớ anh chứ…”
Tôi đứng ở đầu hẻm, dùng điện thoại ghi âm toàn bộ.
Chả trách Tống Hiểu Vi ăn chơi tối ngày, không hề nghe giảng mà lần nào cũng được điểm cao.
Thì ra nó đu đưa với con trai của chủ nhiệm khối để lấy trước đáp án bài thi và học thuộc.
--------------------------------------------------