Hay như: Tạ Vọng Tiên tôn và Chiêu Hoa Thần nữ cãi nhau một trận lớn, bởi vì Thần nữ chê Toàn Cơ Cung quá lạnh, nhất quyết bắt Tạ Vọng phải dời chiếc giường Vạn Niên Hàn Ngọc đi.
Mỗi khi nghe được những tin hóng hớt này, ta lại ngồi sau quầy, vừa c.ắ.n hạt dưa vừa đếm Linh thạch, trong lòng thầm sướng râm ran.
Thấy chưa. Nam nhân là hạng như vậy đấy. Thứ không có được thì luôn rạo rực, kẻ được thiên vị thì lại chẳng sợ hãi gì. Lúc trước đối diện với kẻ thế thân là ta, bọn họ ai nấy đều thâm tình như tình thánh; nay chính chủ trở về, củi gạo dầu muối vừa va chạm một cái, lớp màng lọc ảo ảnh liền vỡ nát tan tành.
Chiêu Hoa không còn là vị nữ thần hoàn mỹ không tì vết trong ký ức nữa, nàng ta biết phàn nàn, biết đố kỵ, biết đòi hỏi. Còn ta, lại trở thành "người cũ hoàn mỹ" chỉ tồn tại trong hồi ức, vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện -chủ yếu là đưa tiền là làm việc, lại chẳng bao giờ gây phiền hà cho ai.
"Chưởng quỹ, cho một bầu rượu ngon nhất!" Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Động tác c.ắ.n hạt dưa khựng lại, ta suýt chút nữa c.ắ.n vào lưỡi mình. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam nhân cao lớn khoác áo choàng ngắn tay màu đen bước vào. Tuy hắn đã che giấu khí tức, thậm chí còn đeo mặt nạ, nhưng luồng sát khí nồng nặc kia, cùng với thanh đại đao quấn vải rách bên hông… Lâu Sát? Tên ma đầu này sao lại chạy đến Vạn Yêu Thành rồi?
Ta nhanh ch.óng điều chỉnh biểu cảm, lộ ra nụ cười sặc mùi buôn bán: "Khách quan, tiểu điếm không có rượu, chỉ có trà Vong Ưu, mười viên Linh thạch hạ phẩm một ấm."
Lâu Sát ngồi xuống trước quầy, vỗ mạnh đại đao lên bàn làm bàn tính của ta nhảy dựng lên.
"Vậy thì cho một ấm trà." Giọng hắn nghèn nghẹn, nghe chừng tâm trạng cực kỳ tệ.
Ta rót cho hắn một chén trà, cẩn thận quan sát hắn. Cái tên này trông không giống đến để bắt ta, mà giống như... đến để mượn rượu giải sầu? Ồ không, là mượn trà giải sầu.
"Chưởng quỹ, ngươi nói xem..." Lâu Sát bưng chén trà uống cạn một hơi, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt tầm thường của ta, đột nhiên lên tiếng, "Nếu một nữ nhân, trước đây rất giỏi đ.á.n.h đ.ấ.m, rất tiêu sái, c.h.ế.t năm trăm năm sau trở về bỗng trở nên kiều mị làm bộ làm tịch, hở chút là khóc, đó là tại sao?"
Trong lòng ta nở hoa. Đây là gặp phải khủng hoảng tình cảm rồi nha!
Giữ vững nguyên tắc khách hàng là Thượng đế, ta nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Khách quan, con người mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Biết đâu người ta trải qua sinh t.ử, nhìn thấu hồng trần, muốn đổi cách sống khác thì sao? Hoặc giả là..." Ta hạ thấp giọng, cố ý tỏ ra bí hiểm: "Có khi nào, kẻ trở về kia vốn dĩ không phải là kẻ ban đầu không?"
Toàn thân Lâu Sát chấn động. Hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi đồng t.ử đỏ rực nhìn chừng chừng vào ta, bên trong lóe lên tia sáng nghi hoặc kinh hãi, "Ý ngươi là... đoạt xá?"
"Ấy ấy ấy, ta không có nói vậy nha!" Ta vội vàng xua tay, "Ta chỉ là kẻ bán tạp hóa, nói bừa vài câu thôi, khách quan Ngài đừng để tâm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dien-phi-tam-gioi/chuong-8.html.]
Lâu Sát trái lại rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn ném xuống một viên Linh thạch cực phẩm, chộp lấy đại đao, hùng hổ rời đi, "Đa tạ!"
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta thổi bụi trên viên Linh thạch, cười đắc ý như một con Hồ ly vừa trộm được gà. Lâu Sát người này tuy thô bạo, nhưng trực giác lại nhạy bén nhất. Lời nói vừa rồi của ta chẳng qua là gieo một hạt giống hoài nghi vào lòng hắn. Chỉ cần hạt giống này nảy mầm, chuỗi ngày êm ấm của vị "Chiêu Hoa Thần nữ" trên Cửu Trọng Thiên kia, e là sắp tận rồi.
8.
Lâu Sát rời đi chưa được bao lâu, tiểu điếm của ta lại đón thêm một vị khách không mời mà đến. Lần này, là Cố Yến Thanh.
So với sự ngụy trang của Lâu Sát, Cố Yến Thanh quả thực là đi đứng nghênh ngang. Hắn vận một thân thanh y, tay lắc quạt xếp, gương mặt họa quốc ương dân kia đến che cũng chẳng thèm che, cứ thế đi một mạch làm đám nữ yêu trong Vạn Yêu Thành thét ch.ói tai liên hồi.
Hắn bước vào tiệm, chẳng thèm liếc mắt nhìn hàng hóa trên giá, mà đi thẳng tới trước quầy, mỉm cười nhìn ta, "Chưởng quỹ, trà này bán thế nào?"
Tim ta thót lại một nhịp. Thiên Huyễn Diện Sa của ta vốn là thần khí, ngay cả Tạ Vọng còn nhìn không thấu, lão Hồ ly như Cố Yến Thanh này lẽ ra cũng không nên nhìn thấu mới phải.
"Khách quan, mười viên Linh thạch hạ phẩm." Ta cứng đầu trả lời.
Cố Yến Thanh cười. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cây trâm, nhẹ nhàng đặt lên mặt quầy. Chính là cây trâm bích ngọc hôm đó ta bán cho Tạ Vọng, sau đó lại bị Chiêu Hoa đòi đi!
"Không biết cây trâm này, có thể đổi được mấy ấm trà?"
Đồng t.ử ta chấn động. Cây trâm này sao lại nằm trong tay hắn? Không phải Chiêu Hoa giữ lấy làm sính lễ sao? Lẽ nào... Cố Yến Thanh đã trộm nó về?
Không đúng, với tính cách của hắn, khả năng cao hơn là... cướp về.
Trạm Én Đêm
"Khách quan nói đùa rồi, cây trâm này giá trị liên thành, tiểu điếm... không dám nhận." Ta cố ý giả ngu.
Cố Yến Thanh lại chẳng hề có ý định buông tha cho ta. Hắn cúi người, ghé sát mặt ta, đôi mắt Hồ ly ấy đầy vẻ trêu chọc, "A Diên, thuật dịch dung của nàng quả thực cao minh, đến khí tức cũng đổi sạch. Đáng tiếc..."
Hắn vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào giữa mày ta, "Bàn tính của nàng gõ to quá. Trong tam giới này, kẻ nào nhìn thấy Linh thạch cực phẩm là mắt xanh lè lên, lại còn có thể diễn cái sự tham tài ấy một cách thanh thoát thoát tục như vậy, ngoài nàng ra, ta không nghĩ được người thứ hai."
------