Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DỖ DÀNH ANH ẤY

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tính cách tôi vốn nóng nảy, mạnh mẽ.

Nhưng khi ở bên Tần Vũ Chu, tôi đã cố gắng thu lại phần cá tính ấy. Suốt hơn nửa năm, tôi chưa từng đi bar, cũng thay đổi cách ăn mặc vì anh ấy.

Tôi đã bỏ ra nhiều đến thế, mà thứ tôi nhận được chỉ là sự lạnh nhạt của Tần Vũ Chu…

Nếu một người đàn ông đứng trước mặt bạn mà không có chút cảm xúc nào, thì tức là anh ta không thích bạn.

Quan Sảng đột nhiên đánh giá tôi từ đầu đến chân: “Hỏi chuyện riêng này, cậu và luật sư Tần… đã ‘làm chuyện đó’ chưa?”

Tuy xấu hổ nhưng tôi vẫn thành thật: “Chưa, anh ấy hình như không có hứng thú với tôi.”

Chuyện thân mật nhất giữa tôi và Tần Vũ Chu… chỉ là hôn nhau.

Ừm?

Không đúng.

Đối mặt với một mỹ nữ như tôi mà anh ấy còn kiểm soát được, chắc chắn có vấn đề rồi.

3

Tôi bắt đầu thấy may mắn, may mà lúc trước tôi chia tay với Tần Vũ Chu, nếu không lấy nhau rồi thì chẳng phải là hôn nhân hình thức sao?

Vậy thì tôi đâu cần canh cánh trong lòng nữa, cũng không cần tìm lý do để gặp lại anh ấy.

Nhưng ông trời cứ thích trêu người, lúc tôi muốn gặp Tần Vũ Chu thì phải đợi suốt một năm mới được gặp; giờ không muốn gặp thì ngay hôm sau đã chạm mặt.

Nửa năm yêu nhau, tôi đã kết thân hết với đám bạn của anh ấy.

Trong đó có một người tên Tôn Siêu, trước đó đi nước ngoài, vừa về nước liền gọi cho tôi, bảo tôi tới đón gió.

Tan làm, tôi về nhà thay đồ, rồi thẳng tiến đến quán bar.

Vừa thấy tôi, Tôn Siêu trợn mắt há mồm, nhìn tôi từ đầu tới chân mấy vòng:

“Ái chà! Chị Nguyễn, chị hóa thân thành Nữu Hỗ Lộc Nguyễn Đồng* rồi à? Váy ngắn hai dây luôn, chà, bị kích thích gì à?”

(*)Ý gọi đùa Nguyễn Đồng theo kiểu “tiểu thư quý tộc nhà Thanh”.

Trước đây khi tôi xuất hiện với tư cách bạn gái Tần Vũ Chu, tôi toàn mặc mấy bộ thanh thoát, tiên khí mười phần. Nhưng thực ra, gu của tôi luôn là sexy.

Tôn Siêu đúng là đồ chưa trải đời.

“Kích thích gì chứ?”

“Tôi vừa về đã nghe tin chị chia tay với Vũ Chu, không bị kích thích thì là gì?”

Hứ!

Tôi đảo mắt: “Chị đây vốn thế. Với lại, giờ tôi không thích mấy ông già trưởng thành nữa, tôi thích trai ngoan ngọt ngào.”

Tôi quyến rũ vén tóc một cái, vừa quay đầu thì bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm.

Khụ khụ…

Tần Vũ Chu?

Sao anh ấy lại đến chỗ thế này?

Chính vì biết Tần Vũ Chu không đến mấy chỗ này nên tôi mới dám đến đón gió cho Tôn Siêu!

Tôi ho đến chảy cả nước mắt, Tôn Siêu vội đưa cho tôi một chai bia.

“??”

Dùng bia chữa ho à?

Một chai nước suối lúc này được đưa đến trước mặt tôi, tôi vội nhận lấy, ngửa đầu uống thì lại chạm ngay ánh mắt Tần Vũ Chu.

May là cơn ho dừng lại, tôi đậy nắp chai lại, hơi chột dạ nói tiếng cảm ơn.

Tần Vũ Chu nhếch môi cười lạnh, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Không cần cảm ơn, đây là việc đàn ông trưởng thành nên làm.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-danh-anh-ay/2.html.]

Ờ…

Tôi có chọc nhầm người không?

Vừa rồi tôi chỉ lỡ lời thôi mà.

Từ nay tôi không dám ăn nói linh tinh nữa.

Tôi đang định rời đi thì Quan Sảng xuất hiện.

“Đồng Đồng? Cậu cũng ở đây à!”

Tôi như thấy cứu tinh, lập tức chạy qua: “Tiểu Sảng, cậu mới tới à? Tôi đi cùng mọi người.”

Tôi thấy bên cạnh Quan Sảng có một anh chàng đẹp trai, tóc dài ngang vai, hơi xoăn, trông như nghệ sĩ châu Âu nghèo khó.

Anh ta vẫy tay với tôi: “Hi, mỹ nhân, tôi là Joy.”

Tôi gật đầu: “Chào anh, chúng ta sang bên kia đi.”

Tôn Siêu bước lại: “Chị Nguyễn, đây là bạn chị à, đi chung luôn đi.”

Tôi quay đầu lại thì thấy Tôn Siêu đang nhìn Quan Sảng: “Bạn trai cô à?”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Quan Sảng cũng nhìn Tôn Siêu: “Không, chúng tôi chỉ là bạn bình thường.”

Ánh mắt hai người họ giao nhau, tôi như thấy tia lửa tóe ra.

Tôi lại nhìn Joy, sao trong mắt anh ta cũng có lửa?

Tôi nhìn theo hướng ánh nhìn cháy bỏng của Joy, lập tức thấy Tần Vũ Chu đang ngồi uống rượu ở góc.

“……”

4

Sắp kết thúc buổi tiệc, tôi bị Joy kéo ra một góc, anh ta thân mật gọi tôi là Đồng Đồng,

“Cậu có thể cho tôi WeChat của anh chàng đẹp trai ngồi góc kia không?”

Tôi hiểu hết rồi.

“Sao cậu không tự đi xin?”

Vẻ tự tin trên mặt Joy lập tức biến mất: “Anh ta lạnh lùng quá, tôi sợ bị từ chối, cậu nhanh cho tôi đi.”

Tôi gạt tay Joy ra: “Thì tôi cũng phải hỏi xem người ta có đồng ý không chứ.”

“Vậy cậu mau đi đi!” Joy thúc tôi.

“……”

Thật ra tôi cũng muốn biết Tần Vũ Chu có thực sự như vậy không.

Tôi hít sâu một hơi, cố ý uốn éo bước tới trước mặt Tần Vũ Chu, người bên cạnh lập tức nhường ghế.

“Cảm ơn.” Tôi mỉm cười, ngồi xuống đối diện Tần Vũ Chu, khẽ ho một tiếng.

Tần Vũ Chu nghiêng đầu nhìn tôi, như đang xem kịch.

“Anh biết Joy rồi đúng không? Cậu ấy muốn xin WeChat của anh.”

Tần Vũ Chu: “……”

Anh ấy không nói gì làm tôi hoang mang.

“Cho hay không cho thì anh nói một câu đi chứ.”

Đường nét trên mặt Tần Vũ Chu cứng rắn, giọng nói cũng trầm: “Cậu ấy nhờ em tới hỏi à?”

Vẻ mặt anh ấy có chút đáng sợ… À không, là không có biểu cảm gì, nên mới đáng sợ.

Tôi không quyến rũ nổi nữa, nuốt nước bọt: “Ừ, đúng vậy.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DỖ DÀNH ANH ẤY
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...