Chưởng quỹ của Vọng Nguyệt Lâu là người quen của Khương Bạc Dã.
Khương Bạc Dã đến đó, nói chuyện với y một lát trong phòng riêng bên cạnh.
Ta một mình ngồi bên bàn ăn đợi món.
Không lâu sau Khương Bạc Dã đã dẫn vị chưởng quỹ kia đến chào ta.
Tuy chưởng quỹ là nam nhân, nhưng lại mặc một bộ y phục trắng, tiên khí phiêu đãng, không những không giống một thương nhân, mà còn hơi giống tiên nhân hạ phàm.
"Tại hạ Tô Vô Nhai, ngưỡng mộ đã lâu!"
"Tống Nhiễm, ngưỡng mộ đã lâu!"
Sau khi chưởng quỹ rời đi, Khương Bạc Dã đích thân thay bộ đồ ăn bằng bạc ròng mà hắn mang theo cho ta.
“Dạ dày đệ không tốt, tốt nhất là đừng dùng đồ dùng bên ngoài!”
Ta cảm động đến xuýt xoa, cố ý lấy lòng hắn: “Khương Bạc Dã, không có huynh thì sau này ta biết sống thế nào đây!”
Khương Bạc Dã liếc nhìn ta một cái, vươn tay véo nhẹ gáy ta.
Đây là động tác hắn thích nhất.
Ta nghi ngờ rằng hắn coi ta như mèo cưng của hắn.
Nhưng động tác này có thể khiến ta thả lỏng, ta cũng mặc kệ hắn.
“Nếu không muốn rời xa ta, vậy sau này ở lại Long Quốc có được không?”
Tất nhiên là không rồi!
Tuy ta bị đưa tới Long Quốc làm con tin, nhưng cũng không có đạo lý nào bắt ta phải làm con tin cả đời. Ta còn phải quay về cưới vợ sinh con nữa chứ!
Sau khi ta nói ra suy nghĩ của mình, Khương Bạc Dã véo mạnh ta một cái, mắng ta: “Đồ vô lương tâm!”
Rồi hắn giận dỗi quay người sang một bên.
Ta nhìn sắc mặt hắn, vươn một ngón tay chọc chọc vào tấm lưng rộng lớn của hắn.
Không thèm để ý? Vậy thì chọc thêm nữa!
Khương Bạc Dã từ tốn xoay người lại, bắt lấy tay ta rồi ôm vào lòng ngực.
Ta: ?
Khương Bạc Dã: “Không phải đệ bảo ta sưởi ấm tay cho đệ sao?”
Ta rụt tay về: “Không phải, Khương Bạc Dã, ta bảo huynh sưởi ấm tay cho ta lúc nào? Ta là bảo huynh quay người lại! Đừng dùng gáy đối diện với ta!”
Mặt Khương Bạc Dã bỗng chốc đỏ bừng, hắn cúi đầu, khẽ nói: “Ta còn tưởng…”
Lúc này, Tô Vô Nhai dẫn tiểu nhị vào dâng món.
Ngoài Phật Nhảy Tường ra, y còn dâng cho chúng ta vài món Giang Tây.
Ta gắp một miếng măng tươi cho vào miệng, mặt lập tức đỏ bừng, khí quản bị sặc, ho dữ dội.
“Khụ khụ khụ!”
“Mau nhả ra!”
Khương Bạc Dã vươn tay giữ chặt miệng ta, tay kia lót dưới cằm ta.
“Tống huynh, huynh không sao chứ? Thật xin lỗi, ta không biết huynh không thể ăn cay.”
Thấy ta cay đến mức hô hấp cũng khó, Tô Vô Nhai bên cạnh cũng nhịn không được lo lắng mà xin lỗi.
Chỉ là măng tươi đã bị ta nuốt xuống, nào còn nhả ra được nữa?
Khương Bạc Dã bóp chặt miệng ta, ép ta há miệng rộng hết cỡ, ta cảm thấy mình sắp chảy nước miếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-danh-anh-trang-tren-cao/chuong-4.html.]
Vừa định hất tay hắn ra, hắn lại chủ động buông lỏng để bưng nước ấm bên cạnh cho ta súc miệng.
Chỉ là có lẽ hắn quá vội, ngón tay cái lướt qua cánh môi ta, khiến ta vô thức vươn đầu lưỡi ra.
Đầu lưỡi hồng tươi l.i.ế.m lên khớp ngón tay thon dài của hắn, khơi lên một trận run rẩy kỳ lạ.
Sau khi về Quốc Tử Giám, bụng dưới ta bỗng dâng lên một luồng nhiệt.
Trong lòng ta thầm nghĩ không hay, chạy vào nhà xí để xem, quả nhiên là tới kỳ rồi.
Vì thể hàn, mỗi lần tới kỳ ta đều đau đến sống dở c.h.ế.t dở.
Trước đây ta luôn sai Phúc Toàn xuất cung mua chút thuốc điều hòa khí huyết để dự phòng.
Gần đây bị Khương Bạc Dã chăm sóc quá tốt, ta cũng quên dặn Phúc Toàn làm việc này.
Khương Bạc Dã đã bị mẫu hậu của hắn gọi đi, chắc là để bàn chuyện cưới Thái tử phi.
Đợi hắn quay về, ta đã nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn như con tôm nhỏ.
Khương Bạc Dã như thường lệ lên giường, rồi kéo ta vào lòng, lồng n.g.ự.c kề sát lưng ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta.
Nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra sự run rẩy của ta, lật người ta lại, thấy sắc mặt ta tái nhợt.
Hắn lo lắng hỏi: “Nhiễm Nhiễm, đệ làm sao vậy? Có cần ta mời Thái y cho đệ không?”
Ta cắn môi, đau đớn lắc đầu: “Đừng!”
Mời Thái y thì còn gì nữa? Chẳng phải thân phận nữ nhi của ta sẽ bại lộ sao?
Nếu để Hoàng đế Long Quốc biết phụ thân ta đưa một thế tử giả đến lừa ông ta, nhẹ thì xé ta thành trăm mảnh, nặng thì dấy binh công đánh An Quốc, vậy chẳng phải ta sẽ thành tội nhân thiên cổ sao?
“Không được, đệ trông rất không ổn!”
Khương Bạc Dã lật người muốn dậy, ta vội vàng nhào tới đè hắn dưới thân.
“Đừng, ta chỉ là ăn cay quá, đau bụng thôi, huynh sưởi ấm cho ta là được!”
Khương Bạc Dã bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn một cách khó hiểu.
Lúc này, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn:
[A a a a, phu nhân chủ động nhào vào lòng ta kìa, có phải nàng ấy cũng có ý với ta không!]
Phụt!
Thì ra ‘phu nhân’ trong lòng hắn là ta?
Vậy thì quá đáng rồi!
Ta coi hắn là bằng hữu, thế mà hắn lại để mắt tới m.ô.n.g của ta!
Đường đường là Thái tử Long Quốc, không ngờ lại thật sự là một kẻ đoạn tụ?
“Nhiễm Nhiễm…”
Đúng lúc ta còn đang chìm trong kinh ngạc chưa hoàn hồn.
Khương Bạc Dã đã ôm chặt lấy ta, thậm chí còn chủ động cởi bỏ đai lưng, để lộ lồng n.g.ự.c trần trụi săn chắc.
Rồi kéo tay ta đặt lên n.g.ự.c hắn.
Kéo hai chân ta kẹp vào giữa chân hắn, toàn thân ta đều dán chặt lên người hắn.
“Như vậy đủ ấm chưa?”
Môi mỏng áp sát sau tai ta, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt làn da ta.
Chưa đợi ta kịp phản ứng, vành tai trắng ngần như ngọc của ta đã bị hắn ngậm vào trong miệng.
--------------------------------------------------