Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đọc Thầm

Chương 31

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

So với cảnh sát Đào một đêm không về nhà, đội trưởng Lạc mới trốn khỏi bệnh viện, cách ăn mặc của chủ tịch Phí chắc đủ để tham dự một buổi lễ long trọng.

Người này lại thay quần áo mới, vẫn khéo léo xen giữa nghiêm túc và nhàn nhã, cấm dục và trầm tĩnh, mái tóc dài chỗ nên phồng thì phồng, chỗ nên xẹp thì xẹp, không rối chút nào, hắn còn đeo đôi kính không độ gọng kim loại của hạng đạo đức giả, lại còn đổi cả nước hoa.

Đêm hôm trước vì tìm Vương Tú Quyên, Phí Độ gần như thức suốt đêm, nghe nói sáng sớm lại đến bệnh viện cùng Vương Tú Quyên lấy lời khai, chẳng biết hắn đào đâu ra thời gian ở nam bán cầu để làm đỏm.

Dù Lạc Văn Chu đó giờ đều tự tin mình đẹp trai đệ nhất thiên hạ, trước sự đối lập rõ ràng như thế, anh cũng rất muốn ra tay tẩn cho cái tên bảnh tỏn trước mắt một trận – đặc biệt là tên bảnh tỏn kia còn xấu xa xuyên qua đôi kính nhìn anh.

Lạc Văn Chu hắng giọng thật to, đổi sự ngượng quá hóa giận muốn “chửi đổng” thành “tiên phong đạo cốt” “không có việc gì phải giấu giếm”.

Anh nghiêm trang nói: “Người của tôi đã tìm được một chỗ bí mật của Triệu Hạo Xương, phát hiện vài thứ dưới hầm, tám chín phần mười khớp với suy đoán của cậu. Tôi chân thành cảm thấy cậu rất thánh, cậu Phí ạ, không hổ là biến thái chuyên nghiệp hai mươi năm.”

Đào Nhiên kế bên hết sức đau răng nói: “Tôi hiện tại hơi xấu hổ, không biết hai người có đồng cảm không.”

Lạc Văn Chu bị phá đám không vui đút tay vào túi, hỏi Phí Độ: “Sao cậu lại tới nữa, quý công ty sắp đóng cửa à?”

“Tôi đi một chuyến giúp mẹ Hà Trung Nghĩa, hỏi về tiến độ điều tra,” Phí Độ gõ gõ mặt đồng hồ trên cổ tay, “Ngoài ra, xét thấy anh đã già cả hồ đồ, tôi xin nhắc nhở đội trưởng Lạc một chút, bây giờ là đúng sáu giờ tối thứ Bảy, bất kể là ngày hay thời gian, đều đã hết giờ làm rồi.”

Lạc Văn Chu: “…”

“Anh,” Phí Độ quay sang Đào Nhiên, “Cho dù là tự nguyện tăng ca, người khác cũng nên bày tỏ lòng cảm kích với sự vất vả của anh, đây không phải là phép lịch sự tối thiểu sao? Ông chủ quên cuối tuần, quên giờ về đều là cặn bã, em cảm thấy mức độ xấu xa của loại người này chỉ thua quên phát lương thôi – may mà lương của anh không phải do anh ta phát.”

Cổng thành cháy, trong ao chỉ một con cá Đào Nhiên – cá Đào mặt không biểu cảm dập chiến hỏa trên người: “… Chúng ta hãy nói chuyện Lang Kiều có phát hiện gì đi.”

Lang Kiều da đầu hơi ngứa ngáy, đứng trên cầu thang, phá lệ dùng bàn tay chưa rửa xoa mạnh mặt hai cái.

Bố trí dưới hầm giống như một thư viện kiểu cũ, kê mấy hàng tủ gỗ lớn cao đến nóc nhà, trên tủ có từng ô vuông nhỏ, trong mỗi một ô vuông đều đặt bình thủy tinh trong suốt, trong bình trưng bày đủ thứ, phía dưới treo nhãn, viết ngày tháng và sự kiện.

Một thứ mùi mốc meo lạnh lẽo không cách nào tả rõ thốc vào mặt, Lang Kiều dựng hết lông tơ.

Trong một chớp mắt, cô cảm thấy mấy cái bình đó giống như loại dùng ngâm tiêu bản trong phòng thí nghiệm vậy.

Nhưng khiến cô nổi da gà còn chưa phải là mấy cái tủ lớn này, mà là một cây đèn đặt dưới đất bị vây giữa các tủ.

Thân đèn tạo thành hình dạng một thân cây, tạo hình cực kỳ quỷ dị – đế đèn là một gốc “cây” sắp gãy từ chính giữa, trong “thân cây” rỗng ruột có lắp đèn, khi bật lên, từng luồng sáng rực tỏa ra từ chỗ sắp gãy trên “thân cây”. Tất cả “cành cây” vươn ra đều trụi lủi, trên “cành cây” trụi lủi gắn từng bóng đèn dài nhỏ, nhìn từ xa như bị một ngọn lửa hừng hực bao vây.

Nhóm điều tra viên theo thứ tự ghi lại vật phẩm và nhãn trên kệ.

Triệu Hạo Xương rất có trật tự, từ trái sang phải là trình tự thời gian nghiêm ngặt, cái sớm nhất ghi chú “đại học”, dựa theo thời gian ghi lại thì chắc là ngày Triệu Hạo Xương – Triệu Phong Niên mới đậu đại học, lần đầu tiên ngồi xe lửa đi khỏi tỉnh H.

Lên đại học quả thật đáng để kỷ niệm, có điều người ta thường giữ lại giấy báo trúng tuyển, riêng Triệu Hạo Xương một mình một kiểu, hắn lưu giữ một cây xúc xích.

Lúc cảnh sát lấy nó xuống, vỏ xúc xích đã qua nhiều năm còn chưa rách tẹo nào.

Thứ khó lòng tưởng tượng không chỉ có vậy, còn không ít thứ chẳng tài nào hiểu nổi khác, trong thời gian đại học, hắn lưu giữ rất nhiều món lặt vặt như là tất, găng tay, ổ cứng di động vân vân, sự kiện và nhãn trên vật cất giữ hoàn toàn chẳng ăn nhập, khiến người ta không hiểu gì cả.

“Kiều Nhi,” Một đồng nghiệp tương đối nhanh nhẹn bắc thang trèo lên tủ giai đoạn đầu, vừa lần lượt lấy bình thủy tinh và nhãn ngày tháng trên cao xuống ghi lại, vừa hỏi, “Em xác định mớ phế phẩm này hữu dụng sao – chén dùng trong trà đạo một cái, viết ‘thực tập’… Còn đây lại là cái gì?”

Anh ta dừng lại, cầm bình kế tiếp lên ngắm nghía một lúc lâu: “Nhãn viết ‘giải thoát’, vật kỷ niệm là… một miếng giẻ lau?”

Lang Kiều ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử co lại: “Đưa em!”

Cô cách bao tay cẩn thận nhận lấy cái bình trong suốt kia, trong lòng “thịch” một phát, rùng mình giữa tầng hầm lạnh lẽo ẩm ướt – đó là một cái bao tay bẩn dính đầy mỡ, dưới ánh đèn, cáu bẩn lâu năm vẫn đang phản quang, có thể lờ mờ nhìn thấy nền hoa li ti.

Trong số ảnh scan do công an xử lý vụ án phóng hỏa ở thị trấn nhỏ năm đó gửi đến, bao tay của thằng ngốc kia chỉ có một chiếc!

“Tiểu Lang,” Trên cái kệ bên phải có người gọi, “Em đến xem cái này nữa!”

Tối thứ Bảy, Triệu Hạo Xương đã trải qua một ngày một đêm khó qua ở Cục công an.

Người ưa nhìn hơn, bị giày vò một đêm, râu và nhờn trên mặt cũng đủ để hủy hoại vẻ đẹp.

Triệu Hạo Xương trông hơi nhếch nhác, song hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình với khuôn mặt không biểu cảm, khi nhìn thấy Lạc Văn Chu cầm bìa đựng hồ sơ đi vào, thậm chí khá kiêu căng hất cằm lên.

“Chào luật sư Triệu, trước tiên tôi xin giản đơn nói hai điểm, thứ nhất, 24 giờ còn chưa tới, chúng ta còn có thể trò chuyện thêm vài câu, thứ hai, không ai cấm anh mời luật sư, không ai tra tấn ép cung anh, càng không ai ngược đãi anh đúng chứ – dĩ nhiên, nếu anh khăng khăng nói căng tin cục ảnh hưởng khẩu vị, tôi cũng chẳng có biện pháp, chúng tôi thật sự không có dự toán chi phí công cho gọi thức ăn ngoài – luật sư Triệu không có ý kiến gì với việc này chứ?”

Lạc Văn Chu còn chưa ngồi xuống đã một hơi cướp sạch phần mở đầu của Triệu Hạo Xương.

Triệu Hạo Xương khóe mắt giật giật, giống như bị thái độ này chọc giận, cố kiềm chế không biểu lộ ra, cố ý ngạo mạn nói với Lạc Văn Chu: “Nhìn anh hơi quen, xin lỗi quên mất anh là ai, xưng hô thế nào?”

Lạc Văn Chu sửng sốt, kế đó chẳng những không tức giận, ngược lại cười thành tiếng. Sau đó, anh uể oải điều chỉnh tư thế ngồi, không để bụng mà trả lời: “Tôi ấy hả, xem anh thông minh thế kia, hay là anh đoán thử xem.”

Triệu Hạo Xương ngồi quá lâu khiến cả người hơi cứng, ảnh hưởng đến nụ cười khẩy vốn nên thành thạo, hắn nhếch môi không tự nhiên lắm: “Không cần thiết, tôi cảm thấy duyên phận của hai ta sẽ không sâu lắm đâu.”

Lạc Văn Chu xoay bút một vòng: “Anh đêm hôm khuya khoắt lẻn vào tòa cao ốc đôi ở khu đông Hoa Thị, phá lỏng hàng rào an toàn của tầng thượng tòa nhà A, suýt nữa dẫn đến một vụ…”

Anh còn chưa nói xong, Triệu Hạo Xương đã mất kiên nhẫn cắt ngang: “Tôi đã nói rồi, tôi không hề biết có người vừa vặn muốn nhảy lầu vào buổi tối hôm đó, hơn nữa vừa vặn ở chỗ đó, anh nói tôi phá hoại của công, nguy hại an toàn công cộng – OK, tôi thừa nhận, tôi xin lỗi, tôi có thể viết kiểm điểm, phạt tiền cũng không thành vấn đề. Anh cảnh sát, không phải ai cũng được nhận lương trả bằng tiền đóng thuế, những người đi làm bọn tôi luôn có áp lực rất lớn, đôi khi để relax, có thể quả thật không chú ý được tố chất, về sau tôi sẽ tiếp thu bài học kinh nghiệm này, được chứ? Cảm ơn, lời tương tự, các anh đừng mỗi lần đổi người đều lặp lại.”

Lạc Văn Chu nghe trường thiên đại luận này, mỉm cười nói: “Tôi đi làm ngần ấy năm, rất ít được gặp nghi phạm ngông như luật sư Triệu.”

Triệu Hạo Xương lạnh lùng nói: “Vị cảnh sát không biết họ gì này, phiền anh chú ý từ ngữ một chút, anh dựa vào đâu mà nhận định tôi là ‘nghi phạm’?”

Lạc Văn Chu thôi cười, khoanh tay trước ngực, “Tôi còn vài việc muốn thỉnh giáo luật sư Triệu.”

Triệu Hạo Xương dừng một chút, ánh mắt nán lại chốc lát trên ngôn ngữ cơ thể anh, hết sức “rộng lượng” gật đầu, làm động tác “mời”.

“Thứ nhất, vị phu nhân hôm qua suýt rơi từ sân thượng xuống sau khi xem ảnh đã nhận ra anh, bà ấy nói anh vốn tên là ‘Triệu Phong Niên’, vừa khéo là đồng hương, phải không?”

Triệu Hạo Xương nghe ba chữ “Triệu Phong Niên”, hơi thở rõ ràng nặng nề hẳn, khuôn mặt nhợt nhạt cứng như một tảng đá, ánh mắt độc ác hung tợn xoáy vào Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu chẳng hề sợ hãi, bình thản nhìn lướt qua hồ sơ nói: “Dựa theo lời khai của bà ấy, chúng tôi đã điều tra qua về gia cảnh của luật sư Triệu, phát hiện anh sinh ra trong một thôn nhỏ tương đối xa xôi thuộc thị xã T tỉnh H, từng dùng tên ‘Triệu Phong Niên’, cha mẹ đều là người tàn tật làm nghề nông, dưới còn có ba em, là xuất thân cùng khổ.”

Anh cứ nói một câu là thần sắc Triệu Hạo Xương lạnh thêm một phần.

Thế mà lúc này Lạc Văn Chu còn ngẩng đầu nhìn hắn, cảm khái: “Như vậy xem ra, luật sư Triệu thật sự không dễ dàng gì, chỗ các anh một năm cũng chẳng đậu được một hai sinh viên đại học nhỉ? Càng đừng nói đậu trường trọng điểm, còn bảnh bao thế này – hơn nữa tôi phát hiện luật sư Triệu nói hoàn toàn không nghe ra giọng địa phương, ở nhà nói chuyện anh cũng toàn dùng giọng Tây à?”

Hai tay Triệu Hạo Xương đặt trên bàn không khống chế được run rẩy, trông như định trực tiếp đứng dậy đấm Lạc Văn Chu ngã lăn ra sàn vậy.

“A, tôi quên,” Lạc Văn Chu còn cố tình đổ dầu vào lửa, “Nghe nói anh đã nhiều năm không về quê, như thế là không tốt đâu luật sư Triệu à, bà con bồi dưỡng anh chẳng dễ dàng gì, sao có thể quên cội nguồn được?”

Triệu Hạo Xương đấm mạnh bàn, cắt ngang Lạc Văn Chu, hắn chưa đứng dậy thì mông đã rời khỏi ghế, cả người nghiêng về phía trước, như một mãnh thú chuẩn bị lao tới – sau mấy nhịp thở, Triệu Hạo Xương không biết dùng bao nhiêu sức lực dằn lửa giận lại, ngồi xuống lần nữa.

“Thế à? Trùng hợp quá, tôi không biết.” Trong mỗi một chữ của Triệu Hạo Xương đều như có tiếng nghiến răng trèo trẹo, “Tôi xa nhà đã rất nhiều năm, những người đó đều không còn nhớ lắm. Ngoài ra, anh cảnh sát ạ, tôi hoàn thành đại học bằng khoản vay hỗ trợ học tập và học bổng, tiền đi đường là tự mình dành dụm, không hề làm phiền ai ‘bồi dưỡng’ tôi, về phần tôi có về quê hay không, các anh không khỏi quản rộng quá rồi?”

Lạc Văn Chu: “Giữ gìn thuần phong mỹ tục và trật tự xã hội cũng là một trong các công việc của chúng tôi.”

Triệu Hạo Xương nhếch môi: “Thì ra các anh là cư ủy hội có biên chế, chẳng trách lắm án lớn án nghiêm trọng không giải quyết được như vậy.”

“Tôi nhận phê bình,” Lạc Văn Chu chọc giận đối phương thành công, nhún vai chẳng hề để ý, lại đổi chủ đề, “Nói đến án lớn án nghiêm trọng, cũng vừa khéo có một việc muốn thỉnh giáo luật sư Triệu.”

Anh rút một tấm ảnh trong hồ sơ, đặt trước mặt Triệu Hạo Xương: “Cô gái này tên Trần Viện, mấy tháng trước chết do sử dụng ma túy quá liều, là bạn cùng trường với anh.”

Hình như Triệu Hạo Xương trong cơn thịnh nộ không ngờ đến sự vòng vèo lắt léo này, khô khốc nói một câu: “Tiếc quá.”

“Nguyên nhân cái chết rất kỳ lạ, trước khi chết hai tuần, cô ấy từng liên lạc với một người bạn đại học tên Thôi Dĩnh, đem một số chứng cứ quan trọng tố cáo phân cục trưởng khu Hoa Thị tham gia phạm tội gửi cho Thôi Dĩnh,” Lạc Văn Chu nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chúng tôi mới đi gặp cô gái này, cô ta đã nộp lên những chứng cứ này, còn nhắc tới anh.”

Triệu Hạo Xương đảo mắt cực nhanh, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, tựa hồ đang mau chóng nhớ lại sơ hở của mình.

Lạc Văn Chu: “Thôi Dĩnh nói cô ta từng chia sẻ câu chuyện của Trần Viện cho anh, anh cản cô ta tố cáo, có chuyện này chứ?”

“Có.” Triệu Hạo Xương cấp tốc nghĩ ra cách ứng đối, hơi ngồi thẳng lên, “Tôi quả thực đã xem đoạn phim đó, thật là sởn gai ốc, nhưng tôi nên đi đâu tố cáo đây? Cấp cao hơn ư? Anh cảnh sát ạ, ngay cả tôi bây giờ ngồi đối diện anh, tôi cũng không biết anh có phải hạng sâu mọt mặt người dạ thú hay không, lỡ như anh là một bọn với đám đó thì sao? Tố cáo chẳng phải là chui đầu vào lưới? Dân đen chúng tôi năng lực có hạn, chỉ có thể bo bo giữ mình, có gì không đúng à?”

“Không có,” Lạc Văn Chu hỏi, “Sau khi biết chuyện này anh đã làm gì?”

“Tôi đã đến tận nơi điều tra,” Triệu Hạo Xương nói, “Nhưng không dám thâm nhập lắm, bởi vì có một lần tôi giả vờ lái xe đi ngang qua, bị mấy kẻ trông như buôn ma túy chú ý rất lâu. Khi đó tôi ý thức được đây là một chuyện rất nguy hiểm, vì thế cảnh cáo Thôi Dĩnh tuyệt đối không được nói ra, chúng tôi chỉ có thể làm như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Lạc Văn Chu hơi hạ giọng, “Thôi Dĩnh nói, lúc trước anh từng bảo rằng, nếu giết người sẽ vứt ở địa điểm giao dịch ma túy khu Hoa Thị, như vậy họ ngay cả điều tra cũng sẽ không điều tra – có việc này chứ?”

Khóe mắt Triệu Hạo Xương giật theo tính thần kinh, hồi lâu sau hắn mới hít sâu một hơi: “Tôi đối xử với Thôi Dĩnh không tệ, cô ta là đàn em khoa tôi, tôi cũng luôn cố gắng bảo vệ cô ta, tôi không biết tại sao cô ta phải nói như thế, đây rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, có thể tôi từng nói, hoặc là không – chẳng qua một câu nói đùa cũng có thể coi là thóp để bị tố cáo, bị vu oan… Tôi thật không biết mình đang sống ở xã hội văn minh đương đại hay trong văn tự ngục thời Đại Thanh…”

Hắn còn chưa dứt lời thì Lạc Văn Chu đã cắt ngang: “Buổi tối ngày hai mươi tháng Năm, anh đã ở đâu?”

Triệu Hạo Xương tiếp chiêu ngay không cần suy nghĩ: “Trước tiên cùng bạn đến khách sạn Thừa Quang, sau đó bạn tôi đưa tôi về công ty tăng ca, mãi đến gần khuya mới rời khỏi.”

“Công ty anh ở đâu?”

“Đường Văn Xương…”

“Chúng tôi đã lấy được đoạn phim quay tuyến xe buýt số 34,” Lạc Văn Chu lại lần nữa không cho hắn nói hết lời, vặn hỏi, “Hà Trung Nghĩa nạn nhân vụ án 520 khoảng từ chín đến mười giờ tối hôm ấy xuống xe ở ngã tư Văn Xương, ngay sau đó bị sát hại, để đánh lạc hướng, hung thủ đã vứt xác đến khu tây Hoa Thị – vừa vặn là một điểm giao dịch ma túy, về điểm này, anh có lời gì muốn nói?”

Bên ngoài camera phòng thẩm vấn, Đào Nhiên thấp giọng nói: “Hắn vừa bắt đầu đã bị chọc giận, sau đó không ngờ tới Thôi Dĩnh sẽ ‘bán đứng’ hắn, khi nãy đã hơi mất khống chế, lúc đội trưởng Lạc nhắc tới đoạn phim trên tuyến xe buýt số 34 rõ ràng hắn đã luống cuống.”

Phí Độ nâng kính: “Anh, anh cho em vào có hợp quy củ không?”

“Không sao,” Đào Nhiên nói, “Cục phó Lục đặc biệt cho phép, ông ấy đang bận đối phó Vương Hồng Lượng, bằng không còn muốn đích thân gặp em cơ.”

Phí Độ suy nghĩ một chút, không có hứng thú gì với việc gặp một ông chú trung lão niên mặt mày nhăn nheo, thế là chẳng thèm để ý mà quay đầu nhìn Triệu Hạo Xương.

Chỉ thấy Triệu Hạo Xương mới đầu biến sắc, cả người như cứng đờ, song chỉ giây lát sau hắn tựa hồ lại ý thức được điều gì, mỉm cười khá giảo hoạt.

“So với người bình thường thì hắn dễ bị chọc giận hơn, cũng dễ cảm thấy xúc phạm hơn, nhất là khi người khác uy hiếp hắn,” Phí Độ lắc đầu, “Nhưng như vậy cũng có thể nhịn, còn giữ được lý trí cơ bản, đúng thật là một nhân tài. Nếu không phải vì việc này, em sẵn sàng trả giá cao mời hắn làm tư vấn pháp luật thường niên.”

“Hắn xuống xe ở ngã tư Văn Xương,” Triệu Hạo Xương chậm rãi lặp lại câu này, “Sau đó thì sao? Trong quá trình sau khi xuống xe đến khi hắn bị sát hại đã xảy ra những gì, anh căn bản không biết đúng không?”

Lạc Văn Chu từ từ thu lại “vẻ vô lại vờ vịt”, sắc mặt trở nên khó coi.

“Các anh cái gì cũng không có,” Triệu Hạo Xương nhẹ nhàng dựa ghế, “Một câu nói đùa, một đoạn phim chẳng đâu vào đâu, mà đã muốn lừa tôi tự thú?”

Lạc Văn Chu không nói tiếng nào, sự im lặng khó chịu nổi bao trùm phòng thẩm vấn nho nhỏ, anh giống như đã thành Kiềm lư kỹ cùng rồi.

Triệu Hạo Xương khó tự kiềm chế mà bật cười, giống như lại “nhớ ra” tay cảnh sát vô kế khả thi trước mắt là ai.

“Đội trưởng Lạc, các anh phá án không khỏi bớt xén công đoạn quá.” Hắn chìa cổ tay lộ ra cái đồng hồ đắt tiền nạm kim cương, gõ gõ bảo Lạc Văn Chu, “Cách hai mươi bốn tiếng không còn bao lâu, tôi thấy các anh cũng không còn việc gì khác, vậy tôi có thể đi trước không? Nếu không thể, thì cho tôi một cái giường cũng được, tôi muốn nằm một lúc.”

Lạc Văn Chu tự dưng không thích động tác gõ mặt đồng hồ này, chẳng rằng chẳng nói nhìn hắn chằm chằm.

Biểu cảm này giải trí hết cỡ cho Triệu Hạo Xương, hắn dằn cơn giận thành công, song không dằn được sự dương dương tự đắc lúc này: “Tôi cho anh một lời khuyên, đội trưởng Lạc ạ, không phải mọi người đều sẽ bị thủ đoạn tra hỏi cũ rích cũ rác của các anh thẩm vấn ra cái gì, đừng quá tự mãn.”

Nói xong hắn đứng dậy, làm bộ làm tịch chỉnh lại vạt áo.

“Triệu Phong Niên,” Lạc Văn Chu rốt cuộc nhẹ nhàng nói, “Đừng quá tự mãn, tầng hầm ở số 12 ‘làng rượu Phong Tình’ trấn Bắc Nhị Thập ngoại ô phía tây, còn mở mắt chờ anh trở về đấy.”

Nụ cười trên mặt Triệu Hạo Xương cứng đờ lại.

Lạc Văn Chu dùng ngón trỏ gõ bàn hai cái: “Có thể giải thích một chút tại sao chiếc di động cũ nạn nhân Hà Trung Nghĩa từng dùng lại ở trong nhà anh không?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...