Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỜI NÀY KHÔNG GẶP LẠI

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục lão phu nhân cầm tay ta đặt vào tay hắn:

"Con nhìn kỹ đi, Tố Tố không phải đã trở về thăm con rồi đó sao?"

Lúc này Lục Thừa mới thực sự nhìn ta.

Ánh mắt hắn bỗng sáng lên, dè dặt bước tới:

"Tố Tố... là nàng sao?"

Bao người hầu quỳ trong viện, mà ta, Trần Vãn Oanh, sao có thể cam tâm làm thế thân cho người khác?

Lục lão phu nhân khẽ siết tay ta, nói nhỏ:

"A Oanh, con sống yên ổn, đệ đệ con cũng có thể an tâm học hành, phải không?"

Một câu ấy, chặn hết mọi lời trong lòng ta.

Ta không nhớ rõ bản thân bị Lục Thừa kéo vào phòng như thế nào, cũng không nhớ hắn đã bịt miệng ta ra sao.

Chỉ cảm thấy đau đớn như bị xé toạc, giãy dụa mãi vẫn không thoát được.

Tiếng nức nở bật ra trong đau đớn, ngay lập tức bị Lục Thừa hung hăng bịt chặt miệng.

Cuối cùng, sau khi kết thúc, hắn bóp cằm ta đầy căm hận:

"Ai cho ngươi mạo danh Tố Tố? Ngươi chẳng bằng một góc của nàng."

Nhưng rõ ràng, khi ta kêu đau, hắn đã biết ta không phải Tố Tố.

Nếu không, việc gì phải vất vả bịt miệng ta như thế?

Ta bưng bát canh tránh thai hắn sai người mang đến, uống sạch sẽ, rồi giơ cái bát không cho hắn xem:O Mai d.a.o Muoi

"Ta có thể không bằng Tố Tố, nhưng hầu gia, cớ sao phải tự dối mình dối người?"

Cả người Lục Thừa run rẩy dữ dội:

"Câm miệng!"

Trong phòng chỉ còn lại ánh nến đỏ nhỏ từng giọt lệ, không còn âm thanh nào nữa.

Ta lạnh lùng lên tiếng trong im lặng ấy:

"Khi hầu gia bịt miệng ta, thật sự không biết ta là ai sao?"

3

Lục Thừa giận dỗi bỏ đi, suốt một tháng không đặt chân vào phòng ta lấy nửa bước.

Trong khoảng thời gian ấy, ta học quản lý việc nhà dưới sự chỉ dẫn của Lục lão phu nhân.

Việc dạy dỗ đôi long phụng của Lục Thừa, bà cũng thẳng tay giao hết cho ta.

Ngày ngày, ta phải xử lý mọi chuyện trong ngoài phủ, còn phải lo khai tâm cho Phẩm nhi, tìm phu tử dạy đàn và thợ thêu cho Thục nhi.

Nên ta ước gì Lục Thừa cả đời này cũng quên mất sự tồn tại của ta.

Nhưng đời thường chẳng như ý người.

Hôm ấy, ta vừa tính xong sổ sách, đang dựa vào Tiểu Thúy bóp vai cho mình thì Lục Thừa lảo đảo bước vào.

Tiểu Thúy giả vờ không thấy, nhưng không thoát khỏi tay kéo của bà tử đi theo Lục Thừa, đành phải cùng nhau lui ra khỏi nội thất.

Ta ngồi ngay ngắn sau bàn sách, không muốn mở miệng nói chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doi-nay-khong-gap-lai/2.html.]

Lục Thừa lại hạ giọng mở lời:

"Phẩm nhi bị cảm mấy hôm trước, là ngươi tự tay bón thuốc chăm sóc, Thục nhi kể hết với ta rồi."

Chẳng lẽ hắn cảm thấy, như vậy là ban thưởng cho ta, nên muốn... ngủ với ta?

Ta bị chính suy nghĩ ấy của mình chọc cười.

Thấy ta cười, Lục Thừa bước đến trước mặt:

"Đã có ai nói với ngươi, lúc ngươi cười trông rất giống Tố Tố chưa?"

Phụ thân ta khi còn sống chỉ là một vị lục phẩm, ta lấy đâu ra cơ hội gặp Hồng Tiêu quận chúa vang danh một thời ở kinh thành?

Có lẽ, ta nên cảm ơn vì có phần giống nàng, nếu không, Lục lão phu nhân đã chẳng ra tay cứu giúp nhà ta.

Thấy ta im lặng, Lục Thừa thở dài, đưa tay vuốt tóc ta:

"Ngươi là Trần Vãn Oanh, đúng không? Nghe nói phụ thân ngươi mới qua đời, chắc ngươi hiểu rõ nỗi đau mất người thân là thế nào."

"Ta cũng không ngại nói thật, khi Tố Tố ra đi, ta từng muốn đi theo nàng. Nhưng mẫu thân ta quỳ trước giường bệnh, bảo ta nhìn đầu tóc bạc phơ của bà, nhìn hai đứa con còn nhỏ chưa trưởng thành."

"Biết mẫu thân tự ý tái hôn cho ta, ta tức giận quá nên mới khiến ngươi khó xử. Từ giờ trở đi, dù là vì những người ta trân quý, chúng ta cũng nên sống cho tốt, phải không?"

Lời hay, lời dở, hắn đều nói hết.

Nhưng ta là người thực tế.

Vì mẫu thân và đệ đệ, ta nhất định phải sống yên ổn trong hầu phủ này.

Nếu có thể sống hòa thuận, ai lại muốn ngày nào cũng gà bay chó sủa?

Lục Thừa từng là thiếu niên tướng quân dũng mãnh trên chiến trường.o mai d.a.o Muoi

Dung mạo tuấn tú, quyền thế hiển hách.

Nếu không phải Hồng Tiêu quận chúa c.h.ế.t sớm, danh phận phu nhân Ninh Viễn hầu sao có thể rơi vào tay ta?

Thôi thì, ngày tháng là do con người mà sống.

Lục Thừa có thể si tình với người thê tử trước, chứng tỏ hắn không phải người xấu.

Người sống mãi mãi không thắng nổi người đã khuất, mà ta cũng chưa từng có ý định tranh giành.

Hắn cho ta thể diện của hầu môn phu nhân, ta cố gắng đối xử tử tế với hắn, biết đâu lại có ngày mây tan trăng sáng.

Cứ thế, từ năm ta mười lăm tuổi, đến năm hai mươi ba.

Tám năm, ta gắng gượng chống đỡ đại phủ hầu tước, nghiêm túc dạy dỗ hai đứa con của Lục Thừa.

Đệ đệ ta cũng không phụ kỳ vọng, đúng như lời hứa năm xưa, thi đỗ tam giáp, hạng mười ba, hiện đã vào làm quan ở Hàn Lâm Viện.

Hôm mở tiệc mừng, đệ đệ uống say, kéo ta và mẫu thân đến trước linh vị phụ thân.

Nó "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt ta:

"Đại tỷ, tuy tỷ không nói, nhưng đệ biết, tỷ chịu uất ức ở hầu phủ đều là vì đệ và mẫu thân. Nay đệ đã đỗ đạt, có thể bảo hộ tỷ và mẫu thân rồi. Tỷ tỷ, tỷ được tự do rồi."

Mẫu thân lập tức vỗ vào đầu nó một cái:

"Nói vớ vẩn gì đấy? Tỷ tỷ con là chính thất phu nhân của phủ Ninh Viễn hầu, mặc lụa là vàng ngọc, có mặt mũi trong toàn kinh thành. Giờ hầu gia đối đãi tỷ tỷ con càng ngày càng chu đáo, mai sau sinh thêm con cái, chẳng phải là ngày lành hay sao?"

Ta ngoài mặt thì an ủi đệ đệ và mẫu thân, nhưng trong lòng lại xao động vì hai chữ "tự do" mà đệ đệ nói đến…

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐỜI NÀY KHÔNG GẶP LẠI
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...