Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỒNG QUY

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

03

Tình huống có hơi ngoài ý muốn.

Trước cổng vương phủ có cả một đám người đứng chờ.

Chỉ tính riêng nam nhân cũng đã bốn, năm người, ai nấy đều là gấm vóc lụa là, phong thái bất phàm.

—— Gặp chuyện không được hoảng, trước tiên phải bình tĩnh, không thể quay đầu hỏi Tiểu Đinh.

Như thế sẽ dễ lộ ra chuyện ta chưa từng gặp qua Sở Túc.

Phải nhớ rằng, Lan Châu thật sự đã gặp hắn.

Thôi thì... thử áp dụng phép loại trừ vậy.

Ba ngày không về nhà, là hoàng thúc của hoàng đế, thích nữ nhân n.g.ự.c lớn...

Trong đầu ta lập tức hiện lên hình ảnh một nam nhân trung niên hai mắt thâm quầng, buông thả quá độ.

Loại trừ kẻ trẻ trung yêu nghiệt, trông còn quyến rũ hơn cả ta, nhìn chẳng khác nào một phiên bản nam của Đát Kỷ.

Loại trừ hai kẻ thân hình cao lớn như mãnh tướng bên cạnh.

Vậy thì chính là ngươi rồi, lão bắc bỉ của ta.

Ta lao thẳng vào giữa, ôm chầm lấy một nam nhân trung niên mặt mũi bóng nhẫy.

"Vương gia~~ sao giờ chàng mới về, thiếp nhớ chàng muốn chếc luôn đó~~"

Không gian lập tức chếc lặng.

Đại thúc bị ta khóa chặt trong vòng tay, mắt trợn tròn như sắp lồi ra.

Phía sau, Tiểu Đinh run run gọi ta: "Vương... Vương phi..."

Hiểu rồi, có vẻ ta chưa quyến rũ đủ.

Thế là một chân ta cũng gác lên người hắn.

Toàn trường càng im lặng.

Một đôi tay thon dài bỗng gỡ ta ra khỏi lòng lão đại thúc, kéo tay ta đặt lên vai hắn, tay còn lại vòng xuống ôm lấy chân ta.

Ta chạm mắt với một đôi con ngươi âu yếm nhưng nguy hiểm, sâu thẳm như hồ nước xoáy.

"Ái phi, nàng đang tìm bản vương sao?"

Ta: "..."

Tại sao?! Ai đó nói cho ta biết với, tại sao một vương gia đàng hoàng lại trông như một phiên bản nam của Đát Kỷ thế này?!

Mặt ta đơ cứng hơn cả xác chếc, trừng trừng nhìn hắn, theo bản năng muốn thoát khỏi vòng ôm này.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Hắn cười ngả ngớn, càng ôm ta chặt hơn.

Hắn cưng chiều cọ nhẹ ngón tay lên mũi ta: "Ái phi lại tái phát chứng nhận nhầm người rồi."

Ta cười khô khốc: "Đúng vậy, ha ha ha ha ha ha ha ha."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dong-quy/chuong-2.html.]

Sau này Tiểu Đinh hỏi ta, có phải đó chính là cảnh giới cao nhất của cười mà không phải cười hay không.

Sở Túc dùng một câu "Ái phi có bệnh" để hóa giải tình huống nhận nhầm người đầy xấu hổ của ta.

Nhưng chẳng hiểu sao, ta thật sự không muốn cảm ơn hắn cho lắm.

Sau đó, hắn bỏ mặc ta, một mình tiếp đãi khách khứa.

Ta bực bội về phòng, lập tức chất vấn Tiểu Đinh:

"Vương gia nhà ngươi như vậy, ngươi chắc chắn hắn thích nữ nhân n.g.ự.c lớn, chứ không phải thích nam nhân?"

Tiểu Đinh suy tư một lúc rồi nói: "Nói thật thì, nô tỳ cũng từng nghi ngờ giới tính của vương gia... nhưng ngài ấy không thể là song tính sao?"

"Ý ngươi là nam nữ đều ăn?"

"Ừ ha."

"Ta thấy cũng có khả năng."

Thôi thì tin Tiểu Đinh thêm một lần nữa vậy.

Ta đứng dậy, khởi động cơ thể: "Luyện lại điệu múa cởi y phục thêm một chút."

*

Mong sao mong trăng, cuối cùng sao trăng cũng đến.

Yến tiệc tàn, màn đêm buông xuống.

Sở Túc bước vào phòng ta.

Đương nhiên, đây cũng là phòng của hắn.

— Sau khi vào vương phủ, ta hỏi Triệu thúc xem ta sẽ ở đâu.

Triệu thúc suy nghĩ một lát, sau đó dẫn ta vào phòng ngủ của Sở Túc.

Trời đông giá rét, có lẽ hắn nghĩ rằng Sở Túc cần một túi chườm ấm trên giường.

Nhưng Triệu thúc không biết rằng ta là một kẻ đã chếc, cơ thể lạnh như băng.

Lúc này, ta đang ngồi trên giường, không thể không nói, cũng có một chút hồi hộp.

Dù sao thì, khi chếc đi ta vẫn còn là một cô nương chưa gả chồng, chưa từng trải qua chuyện này.

Nhưng ta buộc phải làm, không có thời gian để tìm hiểu xem Sở Túc còn có sở thích đặc biệt nào khác không.

Muốn lâu ngày sinh tình, rồi từ từ moi tin tức?

Không được! Phải tận dụng ngay điểm yếu háo sắc của hắn mà tấn công mạnh mẽ.

Nghĩ đến đây, ta lại kéo phần cổ áo trễ xuống, cố gắng khoe ra chút khe rãnh nhỏ nhoi.

...Dù rằng chẳng có gì nhiều để khoe.

Đây đã là thành quả sau khi Tiểu Đinh cố gắng giúp ta "đẩy lên" rồi.

Tiểu Đinh khi giúp ta, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐỒNG QUY
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...