Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đông Thi

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói xong, ta lại kéo căng cánh cung, mũi tên bay về phía cánh tay hắn: "Mũi tên thứ hai, là báo thù ngươi đã sỉ nhục ta sau lưng. Ngươi kẻ tiểu nhân đắc thế, cấu kết với Lục gia để chế giễu hãm hại ta, chà đạp lên lòng tự trọng của ta."

Mũi tên găm vào da thịt, hắn rên lên một tiếng đau đớn, hoàn toàn gục ngã, không thể thốt lên một lời.

Mũi tên thứ ba, ta nhắm thẳng vào ấn đường hắn: "Mũi tên này, là báo thù cho cái lòng dạ tiểu nhân của ngươi, chưa từng coi ta ra gì. Ta là công chúa đã sống sót từ chốn thâm cung. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, ta có thể để ngươi lợi dụng hết lần này đến lần khác?"

Mũi tên đã sẵn sàng chờ lệnh. Bùi Vân Thư hốt hoảng ngẩng đầu, gào lên đau đớn: "Dung An, đừng mà!"

Vừa dứt lời, một mũi tên lao tới. Găm thẳng vào ấn đường Bùi Vân Thư.

"Sáu năm trước, ngươi đã lừa gạt phụ hoàng. Sáu năm sau, ngươi phải trả giá bằng mạng sống."

Bùi Vân Thư trợn tròn mắt, dòng m.á.u tươi từ ấn đường chảy xuống. Môi hắn mấp máy, nhắm mắt xuôi tay.

Ta hiểu được khẩu hình hắn. Hắn hỏi ta: "Nàng có... từng yêu ta không?"

Ta sẽ không trả lời hắn câu hỏi đó. Tình cảm thiếu nữ ngây ngô đã bị vùi lấp vào ngày hắn cưới Lục Thanh Thanh.

Nếu nói không yêu, thì việc ta phi ngựa ra khỏi kinh thành, ép buộc cả thứ sử để cứu hắn, tất cả là sao?

Ngày ta cứu Bùi Vân Thư, thái tử đã nói một câu đầy ẩn ý: "Trí tuệ của muội đặt vào nam nhân, thật đáng tiếc và dư thừa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dong-thi/15.html.]

Có lẽ, từ lúc đó, thái tử đã nhận ra người này không đáng để kết giao sâu sắc. Kế hoạch giả chết, ngoài phần dược liệu của Kiều Trinh ra. Còn cần một đội tinh binh tinh nhuệ đào hầm ngầm.

Ta đã liên lạc với thái tử đang ẩn náu, nguyện ý phục vụ dưới trướng người. Chỉ cần người có thể cứu ta ra khỏi mồ mả tổ tiên Bùi gia. Sau đó, ta dặn tinh binh, khi lấp hầm, không cần lèn đất quá chặt.

Luật pháp quy định, công chúa được quyền hoày, nhưng phò mã thì không được phép hưu thê.

Nếu Bùi Vân Thư vin vào điểm này mà tìm đến. Vậy thì hắn tự tìm lấy cái chết. Sau khi biết ta còn sống, Bùi Vân Thư đã phái Hồ Kha đến giám sát ta, xem ta có vấn đề gì không.

Câu "Sảng Châu gió lớn không?" mà Kiều Trinh viết trong thư, chính là ám hiệu giữa chúng ta.

Nó báo hiệu rằng Bùi Vân Thư sắp đến rồi.

“Bùi Vân Thư, ban đầu ta chỉ muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng ngươi quá tham lam. Hôm nay để ngươi c.h.ế.t trong tay ta, mới xem như cho quá khứ của ta, một lời giải thích.”

Ta ném cung tên xuống, xoay người bước ra ngoài. Kim vệ tiến lên bẩm báo, hỏi ta những người còn lại trong Bùi gia xử lý thế nào. Ta mỉm cười thản nhiên: "Kẻ nào đáng giáng thì giáng chức, kẻ nào đáng g.i.ế.c thì giết."

Thoại bản thường viết về những nam nhân ruồng bỏ thê tử, sau đó quay đầu. Kết cục viên mãn thường che giấu nỗi đau khổ của nữ nhân.

Kẻ vô tình là nam nhân, người nuốt nước mắt vào trong lại là nữ nhân. Ta không chắc chắn trong những ngày tháng sau này, ta có còn yêu ai nữa không. Nhưng có một điều ta chắc chắn, Nếu kẻ nào phụ ta—— Ta nhất định giết!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đông Thi
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...