Hắn nói không sai.
Ta và Ôn Trạch là bạn thuở nhỏ lớn lên cùng nhau.
Năm đó ta bắt gặp hắn khóc một mình, biết phụ thân hắn là Thừa tướng tân nhiệm, lại đối với võ tướng kính trọng vài phần, trong lòng ta nảy sinh thương xót — bèn cứu hắn một mạng.
Từ đó, ta bảo vệ hắn suốt tám năm.
So với Cố Cảnh Tu, ta còn thân thiết với Ôn Trạch hơn.
Cho nên ta càng nhớ rõ, hắn từng hớn hở nói với ta:
“Đến sinh thần của Thiên Thu, ta nhất định sẽ mua mười thùng pháo hoa rực trời tặng muội.”
Khi đó ta lắc đầu: “Pháo hoa không đáng giá đến thế. Ta chỉ mong biên cương thái bình, tướng sĩ sớm được về nhà, để ta được gặp lại phụ thân.”
Chính vì hiểu quá rõ, nên khi bị phản bội — lại càng đau tận tim gan.
Nhưng ta là người cố chấp, chuyện đã quyết thì không bao giờ quay đầu.
Vì vậy, ta nhìn hắn, mỉm cười nhạt:
“Thừa tướng tiền nhiệm bị ta chọc tức đến mức cáo lão hồi hương. Phụ thân ngươi là Thừa tướng thì sao?”
“Ông ta dám không trả bạc sao?”
“Phải không, Thừa tướng đại nhân?”
Ôn Trạch còn đang sững sờ, thì sau lưng hắn chợt vang lên tiếng quát giận dữ:
“Nghịch t.ử! Ngươi lại làm ra chuyện gì nữa hả?!”
Nghe thấy tiếng Ôn Thừa tướng, Ôn Trạch theo bản năng rụt vai lại.
Ta lập tức cao giọng bẩm báo:
“Bệ hạ sai thần nữ tới đòi mười vạn lượng bạc mua lương thảo, tướng sĩ nơi tiền tuyến vẫn còn đang đợi. Thừa tướng là người thấu tình đạt lý, hẳn sẽ không nuốt lời đâu.”
Ôn Trạch nhíu mày, vô thức bật thốt:
“Phụ thân!”
“Câm miệng cho ta! Mau cút về ngay! Còn chưa đủ mất mặt hay sao?!”
Ôn Thừa tướng quay phắt lại, giáng cho Ôn Trạch một bạt tai nảy lửa.
“Nghịch t.ử! Ngươi có biết vì ngươi mà hôm nay ánh mắt bệ hạ nhìn ta trên triều đã khác rồi hay không?!”
“Nếu không phải mấy năm nay ta tận tâm tận lực, e rằng người bị bệ hạ đuổi về quê hôm nay — đã có ta trong đó rồi.”
Ông hít sâu một hơi, lúc nhìn sang ta lại đổi sang bộ dạng ôn hòa quen thuộc:
“Hoắc tiểu thư, ta sẽ lập tức cho người chuyển bạc tới. Còn nghịch t.ử này, bản quan nhất định nghiêm trị không tha, tuyệt đối không để nó qua lại với ả nữ nhân Mộ Dung Nguyệt nữa.”
“Trước kỳ thi, nó sẽ không bước ra khỏi viện nửa bước!”
Ta gật đầu, xoay người rời đi, phía sau liền vang lên tiếng Ôn Trạch cãi lại cố chấp, cùng tiếng quát giận dữ của Ôn Thừa tướng.
Quả thật — vị Thừa tướng này nhìn thuận mắt hơn người trước rất nhiều.
Những ngày sau đó, khắp kinh thành truyền tai nhau về ta đủ mọi lời đàm tiếu.
Người dân nói ta là ác phụ, có kẻ bảo ta là một nữ t.ử lại dám nhúng tay vào chuyện triều chính.
Tin đồn dậy sóng khắp nơi, nhưng ta chẳng buồn để tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-nga-thien-thu/chuong-5.html.]
Còn về phía Mộ Dung Nguyệt, lại chẳng được suôn sẻ như mong đợi.
Ta không thể ngờ, trong lúc Cố Cảnh Tu và Ôn Trạch đều đã thân tàn lực kiệt, vẫn có người vì nàng ta mà chạy đôn chạy đáo.
Ba ngày sau, bệ hạ truyền ta vào cung, đúng lúc triều đình đang náo loạn.
Bên trong điện, tiếng tranh cãi vang trời.
Vương Ngự sử hùng hồn lớn tiếng, nước miếng văng khắp chính điện:
“Bệ hạ, Mộ Dung Nguyệt là con gái liệt thần trung lương, phụ thân nàng ta vì cứu tế thiên tai mà hy sinh. Một nữ t.ử trung liệt như vậy, sao có thể chỉ vì chút hiểu lầm liền bị nhốt vào đại lao?”
“Thần cho rằng — con gái của Hoắc Tướng quân hành sự càn rỡ, thường xuyên dùng tư hình, trái luật triều đình!”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Hơn nữa, dân gian hiện đang bàn tán: một nữ t.ử như Mộ Dung Nguyệt, sao có thể nhúng tay vào việc điều động lương thảo? Chuyện này thật sự không hợp lệ cũng không hợp lý, xin bệ hạ minh giám!”
Ta đứng ngoài điện, nghe rõ từng câu từng chữ.
Vương Ngự sử vốn nổi tiếng là người thanh liêm bảo thủ, cố chấp đến nỗi ngay cả bệ hạ cũng phải đau đầu.
Hộ bộ Thị lang cũng lên tiếng phụ họa:
“Thần tán đồng. Hơn nữa, hai mươi vạn lượng bạc kia, nhà họ Ôn và nhà họ Cố đã sớm nộp đủ. Hà tất phải làm khó một nữ t.ử yếu đuối?”
“Mộ Dung Nguyệt vốn chẳng hay biết gì, giờ bị liên lụy thật là tai họa từ trên trời rơi xuống. Còn việc Hoắc tiểu thư hắt nước bẩn giữa đường — hành vi thô lỗ, mất phong thái của một tiểu thư khuê các, đáng trách!”
Bệ hạ trầm mặc một lát, đúng lúc nhìn ra thấy ta đứng ngoài điện, liền vẫy tay:
“Hoắc Thiên Thu, đã đến rồi thì vào đi.”
Phía dưới càng ầm ĩ.
Vương Ngự sử phản ứng kịch liệt nhất:
“Nữ t.ử sao có thể bước vào triều đường?!”
Đáng tiếc, ông ta còn chưa nói dứt lời, ta đã lạnh nhạt bật cười, sải bước tiến vào.
“Vương đại nhân nói sai một điều — việc này không phải hiểu lầm. Sao có thể vì Mộ Dung Nguyệt là con gái trung liệt mà mặc nhiên cho phép nàng ta cất giữ vàng bạc đổi từ quân nhu?”
“Nếu theo lời ngài, thì phụ thân ta — Hoắc Tướng quân — chinh chiến bao năm vì Đại Nghiệp, giữ vững cương thổ. Dựa vào đâu mà Vương đại nhân ngài có thể chỉ trích con gái của ông ấy giữa đại điện?”
Râu Vương Ngự sử run lên vì giận, nhưng trong mắt bệ hạ lại hiện lên ý cười.
Ta bước tiếp đến trước mặt Hộ bộ Thị lang, nhàn nhạt mở miệng:
“Còn về việc Lý Thị lang chê ta thô lỗ — thần nữ không ở hộ bộ, không quản được ngân khố. Chỉ có thể dùng chút sức mọn, để tướng sĩ no bụng, ấm thân.”
“Nếu sự thô lỗ này có thể giúp quân lương đủ đầy, thần nữ nguyện thô lỗ cả đời, còn hơn những kẻ suốt ngày viện cớ mà chẳng rút nổi một xu!”
Lý Thị lang tức đến suýt thổ huyết.
“Ngươi ăn nói xằng bậy!”
Ta lạnh nhạt liếc nhìn ông ta, châm chọc đáp:
“Chẳng lẽ lại là ta xằng bậy? Lý Thị lang nói quốc khố trống rỗng, không thể xuất bạc, nếu thật sự đã thiếu hụt đến vậy — thì giữ một Hộ bộ Thị lang như ngài để làm gì?”
“Còn về lời đồn bên ngoài, trùng hợp thay, mấy ngày nay ta đã cho người điều tra.”
“Hoắc gia tra ra có tổng cộng ba mươi tám người truyền bá tin đồn, trong đó ba mươi người đã nhận tội, kẻ đứng sau sai khiến chính là Cố Cảnh Tu và Ôn Trạch. Nếu chư vị đại nhân không tin, thần nữ có thể lập tức đưa người lên đối chất.”
“Ba người bọn họ cùng Tần Thư Ngạn cấu kết, tự ý chiếm đoạt quân nhu. Tội trạng thế nào không cần ta phải nói. Chỉ là không biết, Vương Ngự sử và Hộ bộ Thị lang hai người, hôm nay trên triều mở miệng cầu xin, là do ai đứng sau sai khiến?”
--------------------------------------------------