Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỨA TRẺ BỊ CHE MẮT TRÊN VÒNG ĐU QUAY

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhật ký tôi viết về việc thầm yêu một cậu học sinh côn đồ trong trường đã bị bạn của cậu ta đọc to trước mặt toàn bộ học sinh.

Vậy là tôi trở thành trò cười của cả trường.

Con trai riêng của cha dượng về nhà đã mách lẻo ngay trên bàn ăn.

Kết quả là tôi bị mẹ đ.á.n.h đập suốt cả đêm.

Bà nói:

“Con sao lại không biết xấu hổ như vậy?”

Bà nói:

“Hạ tiện đến thế thì chi bằng c.h.ế.t đi cho rồi!”

Cuối cùng tôi không chịu được nữa.

Tôi tùy tiện lên một chuyến xe buýt không biết điểm đến ở đâu…

Tôi nghĩ, dù có c.h.ế.t nơi đất khách,

Tôi cũng không muốn tiếp tục chịu đựng những điều nhục nhã ấy nữa…

1.

“Này, Hàn Lạc Vũ, cái đuôi của cậu đến rồi kìa!”

Bạn của tên đại ca trường liếc tôi một cái, giọng đầy mỉa mai.

Hàn Lạc Vũ, đại ca trường của trường tôi, sống cùng khu đại viện với tôi, tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi còn hay chơi với nhau.

Sau này dần lớn lên, Hàn Lạc Vũ cũng chẳng còn để ý đến tôi nữa.

“Diệu Diệu, giúp dì mang cơm cho Lạc Vũ nhé.”

Mỗi sáng, dì Phùng – mẹ kế của Hàn Lạc Vũ – đều nhờ tôi mang cơm cho cậu ấy.

Cả khu đại viện đều biết Hàn Lạc Vũ không ưa mẹ kế, cũng từ chối mọi món ăn bà ấy làm.

Cậu ấy rất phản nghịch, lại còn mắc bệnh đau dạ dày, nên từ đầu năm nhất cấp ba, dì Phùng ngày nào cũng nhờ tôi mang cơm giùm.

“Vâng, dì Phùng!” Tôi nhận hộp cơm, trong lòng thầm cầu nguyện hôm nay đừng gặp hoa khôi của trường!

Đến trường, từ xa thấy chỉ có Hàn Lạc Vũ và hai người bạn của cậu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hàn Lạc Vũ, cơm của cậu.”

Trời đông quá lạnh, tôi sợ cơm nguội, nên cố ý để cơm trong balô giữ ấm.

Nhưng khi đưa cơm cho Hàn Lạc Vũ, cuốn nhật ký của tôi lại rơi xuống đất.

“Ồ! Nhật ký!”

Chưa kịp nhặt, Giang Thành – bạn của Hàn Lạc Vũ – đã nhanh tay chộp lấy nó.

“Ha, còn có mật mã nữa à?”

Giang Thành vừa né tránh tay tôi khi tôi cố giành lại, vừa nghịch ổ khóa của cuốn nhật ký.

“Mọi người nói xem, mật mã nhật ký của Lâm Diệu… có khi nào là… sinh nhật của Hàn Lạc Vũ không? Hahahahahaha!”

Tống Dương – người bạn còn lại – cũng hùa theo.

“Trả lại cho tôi…”

Tôi luống cuống muốn giật lại cuốn nhật ký, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cuốn nhật ký màu hồng bị chúng ném qua ném lại.

Cho đến khi… nhật ký bị truyền đến tay Hàn Lạc Vũ.

“Là ngày sinh của cậu đấy, thử đi thử đi!”

Giang Thành xúi giục Hàn Lạc Vũ, nhưng Hàn Lạc Vũ thì vẫn biểu hiện như mọi khi… lạnh nhạt vô vị.

“Hàn Lạc Vũ… đừng…”

Tôi hoảng hốt nhìn cậu, cầu xin cậu hãy trả lại cho tôi!

Nhưng Hàn Lạc Vũ không nhìn tôi, chỉ lơ đãng ấn bốn con số quanh ổ khóa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-tre-bi-che-mat-tren-vong-du-quay/1.html.]

“Tách!”

Nhật ký bị mở.

Tất cả bí mật trong lòng tôi… sắp bị phơi bày trước mặt mọi người.

Tháng mười một ở Cẩm Thành gió đông lạnh lẽo, nhưng chưa bao giờ có một mùa đông nào khiến tôi lạnh buốt toàn thân như lúc này…

“Hàn Lạc Vũ, tại sao?”

Tôi run môi hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Lần này, Hàn Lạc Vũ chịu nhìn tôi một cái.

“Lâm Diệu, cậu thích lo chuyện bao đồng đến thế, thì coi như lần này là bài học cho cậu nhé…”

Hàn Lạc Vũ dùng âm lượng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy, khóe môi lại hiện lên nụ cười xấu xa mà tôi chưa từng thấy.

Rồi cậu ta ném luôn hộp cơm vào thùng rác ngay trước mặt tôi.

Cậu ấy biết chuyện dì Phùng nhờ tôi mang cơm rồi…

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Nhưng trước đây tôi vẫn luôn nói:

“Ba cậu trả tiền để mẹ tôi làm cơm hộp mang cho cậu.”

Thế nhưng mẹ tôi bận chăm sóc anh trai kế đang chuẩn bị thi đại học, ngày nào cũng đưa anh ấy đi học thêm, nấu nướng cho anh, làm gì có thời gian nấu thêm hộp cơm cho Hàn Lạc Vũ?

“Tin nóng! Tin nóng!”

Trong lúc tôi còn thất thần, Giang Thành và Tống Dương đã ôm nhật ký của tôi chạy lên phòng phát thanh.

“Học sinh Lâm Diệu lớp 11-3, viết một cuốn nhật ký thầm yêu, xin chia sẻ cùng mọi người!”

Giọng Giang Thành vang lên từ loa phát thanh toàn trường.

Hàn Lạc Vũ vứt cơm xong thì đi mất.

Tôi nghĩ mình nên chạy lên ngăn bọn họ, nhưng chân tôi như bị đổ chì.

“Ngày 27 tháng 8 năm 2010, trời nắng. Hôm nay, tôi chính thức vào Nhất Trung Cẩm Thành. Còn khiến tôi kích động hơn cả chuyện này, chính là tôi lại được học cùng trường với Hàn Lạc Vũ! Không biết một con vịt con xấu xí như tôi có thể ở cùng với Hàn Lạc Vũ không? Kế hoạch được hôn Hàn Lạc Vũ tiến thêm một bước, tối nay ăn cơm tôi ăn thêm hai bát, Hàn Lạc Vũ, hẹn gặp trong mơ nhé…”

Giọng đọc nhật ký vang suốt ba phút, cuối cùng phải đợi chủ nhiệm giám đạo chạy lên phòng phát thanh mới ngăn được vụ náo loạn.

Trong đầu tôi, bỗng tua lại tất cả những năm tháng thích Hàn Lạc Vũ.

2.

Từ trước đến nay, tôi luôn là cái đuôi của Hàn Lạc Vũ, cấp hai ngày nào cũng mang t.h.u.ố.c cho cậu, cấp ba ngày nào cũng mang cơm.

Hồi nhỏ trong khu đại viện, vì sức khỏe yếu, Hàn Lạc Vũ thường bị đám trẻ con khác bắt nạt.

Bọn nó gọi cậu là “đứa trẻ hoang không có mẹ”…

Trùng hợp thay, chúng cũng gọi tôi là “đứa trẻ hoang không có cha”…

Những ngày “nương tựa lẫn nhau” trong đại viện kéo dài suốt cả tuổi thơ, tôi nghĩ chúng tôi nhất định là sự cứu rỗi của nhau, có lẽ Hàn Lạc Vũ cũng phần nào thích tôi.

Bởi vì dù chỉ có một viên kẹo, cậu ấy vẫn vui vẻ bẻ đôi chia cho tôi.

“Sau này cậu làm mẹ, tớ làm bố…”

Cậu vừa ngậm kẹo vừa nói líu ríu, đôi mắt sáng long lanh.

Cho đến năm lớp bảy, Hàn Lạc Vũ bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện.

Vì ăn uống không điều độ, hầu như chẳng ăn cơm t.ử tế, nên dạ dày đã sớm không chịu nổi.

Ba cậu lúc ấy mới chợt nhận ra mình đã bỏ bê con trai nhiều năm, thế là dì Phùng – người đã yêu ông bấy lâu – mới chính thức bước vào nhà.

Bà đối xử với Hàn Lạc Vũ rất tốt, nhưng cậu lại không chấp nhận.

Sau khi Hàn Lạc Vũ xuất viện, tôi cũng lên cấp hai, ngày nào cũng mang t.h.u.ố.c cho cậu.

Lúc đó, tôi có cha dượng, tôi vui mừng chạy đến chia sẻ với Hàn Lạc Vũ về “người bố mới” của mình.

Kết quả lại bị cậu khinh thường.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...