Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DUYÊN CẠN TÌNH TAN

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Khi ta bước ra khỏi bình phong, ánh mắt Trần Diễn Lễ thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Chàng đoán sau bình phong có người, nhưng tưởng là nương nương nào đó trong cung, lại không ngờ... là ta.

Dẫu sao thì suốt mười năm thành thân, ta chưa từng tự ý vào cung.

Chỉ trong chớp mắt, chàng đã thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, khẽ gọi một tiếng:

“Phu nhân.”

Nhưng người bên cạnh chàng, Đường Uyển, thì kích động quỳ sụp bò đến chỗ ta:

“Trần phu nhân, xin người... xin người hãy cứu ta!”

Dù gì nàng ta vẫn còn nhỏ tuổi, nay bị khí thế đế vương áp chế, sợ đến nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng còn chút nào vẻ ung dung, thong dong như trước.

Nàng ta đưa tay nắm lấy triều phục của ta, để lộ vết bớt hình đóa sen bên trong cổ tay.

Tim ta bỗng khựng lại.

“Thì ra là ngươi.”

Tết Thượng Nguyên năm nay, Trần Diễn Lễ bận công vụ, không thể dẫn ta đi xem đèn.

Ta đành lén dẫn hộ vệ ra ngoài chơi.

Khi ta đang chọn mặt nạ, vô tình cùng một người khác để mắt đến chiếc mặt nạ hồ ly trắng.

Khi ấy, cô nương nọ đội mũ che mặt, dáng vẻ dịu dàng đáng yêu, cười nói với ta rằng, đây là lần đầu tiên nàng cùng người mình yêu dạo hội hoa đăng.

Nàng ta tha thiết xin ta nhường mặt nạ cho mình.

Thậm chí còn chỉ về phía xa, một nam tử đang đứng xếp hàng mua kẹo hồ lô cho nàng.

Người đó cũng đeo mặt nạ hồ ly trắng, trùng khớp hoàn hảo với chiếc ta cầm trong tay.

Ta chỉ thoáng liếc nhìn rồi nhường lại chiếc mặt nạ.

Vì ta nghĩ duyên phận của ta mỹ mãn, cũng mong lòng tốt nhất thời sẽ thành toàn cho một đôi lữ nhân.

Khi nàng lấy bạc từ túi gấm ra trả, ta đã trông thấy bớt sen trên cổ tay nàng.

Vốn chỉ là một đoạn kỷ niệm vụn vặt.

Khi ta xoay người rời đi, chỉ mơ hồ cảm thấy bóng lưng nam nhân kia... có chút giống Trần Diễn Lễ.

Nào ngờ, khi ấy bọn họ đã vụng trộm tằng tịu với nhau rồi.

Ta từng nghĩ họ quen biết nơi Giang Nam, từ công vụ mà nảy sinh tình ý.

Ta từng nghĩ Trần Diễn Lễ thay lòng là do bất lực, là do không kìm nén được tình cảm.

Thì ra khi ta đang mang thai con chàng, chàng đã cùng người khác tình tứ dưới hoa trăng.

Gọi gì là quân tử đoan chính, gọi gì là tài nữ thanh cao?

Thật ghê tởm.

Cơn phẫn nộ trào dâng khiến ta buồn nôn, ta quay người che miệng nôn khan.

Ta muốn hòa ly, một khắc cũng không thể đợi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duyen-can-tinh-tan/8.html.]

Nhưng Đường Uyển thấy ta vẫn không đáp, lại luống cuống đứng dậy, nóng nảy đẩy ta một cái.

O Mai d.a.o Muoi

Hoàng đế vẫn dõi theo ta từ đầu bỗng nhiên bật dậy:

“Minh Châu!”

Trần Diễn Lễ ở gần hơn, lập tức đỡ lấy ta:

“Phu nhân!”

Gương mặt chàng không giấu nổi vẻ lo lắng, nhưng chính điều đó càng khiến ta ghê tởm hơn cả sự thật.

Cơn đau quặn lên bụng, nước ối vỡ tràn, thấm ướt cả váy áo.

Thế nhưng ta vẫn dốc hết sức đẩy chàng ra.

“Cút! Tất cả cút đi!”

Ta đưa tay nắm lấy tay áo của hoàng đế, khẩn cầu:

“Ca ca... xin người... hãy bảo vệ con ta…”

12

Trong cơn mê man, ta như trở về khoảnh khắc sinh trưởng tử, Nguyên Chiêu.

Khi ấy, Trần Diễn Lễ còn đang nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, không bận rộn như bây giờ.

Ngày nào chàng cũng kể kinh sử cho đứa nhỏ trong bụng nghe, quan tâm chăm sóc ta còn hơn cả ma ma.

Ngày sinh nở hôm ấy, chàng tái mặt đứng chờ bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng trẻ con cất tiếng khóc, lập tức chân mềm nhũn ngã quỵ, hồi lâu vẫn không gượng dậy nổi.

Năm đó ta mới mười sáu tuổi, lần đầu trải qua sinh nở, cảm thấy vừa đau vừa khó khăn đến cùng cực.

Thế nhưng trong cơn mê loáng thoáng nghe được tiếng phu quân nghẹn ngào nói:

“Phu nhân vất vả rồi.”

Khi ấy ta liền cảm thấy, dù có khó nhọc thế nào cũng đáng.

Sau đó ta vẫn luôn tin rằng, mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trần đời.

Nhưng chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào, vị trạng nguyên lang vốn trong sáng ngời ngời trong lòng ta, đã thối rữa đến tận gốc rễ.

Bụng ta đau quặn, so với lần sinh Nguyên Chiêu còn dữ dội hơn.

Đứa bé mang theo biết bao kỳ vọng này, có lẽ đã linh cảm điều gì, nên mãi chẳng chịu ra đời.

Ta ra sức, dốc cạn toàn lực, đến lúc kiệt quệ rã rời.

Linh hồn ta như bay bổng lên không trung, nhìn thấy bản thân tái nhợt nằm trên giường sinh, cùng bà đỡ mặt mày hoảng loạn, và những chậu m.á.u đỏ tươi không ngừng được mang đi.

Ta hoảng loạn đến cùng cực.

Ngoài phòng, hoàng đế mặt nghiêm nghị quát lớn với ngự y:

“Cả nàng lẫn con đều phải giữ được, nếu xảy ra sai sót, các ngươi mang đầu đến mà chịu!”

Ngay sau đó, nội thị dẫn theo Nguyên Chiêu vội vã chạy đến.

Cậu thiếu niên bám lấy khung cửa sổ, lớn tiếng gọi:

“A nương đừng sợ! Nguyên Chiêu đến rồi! Con sẽ luôn ở bên ngoài canh chừng!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DUYÊN CẠN TÌNH TAN
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...