Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Duyên Làm Phu Quân

Chương 89

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Thanh Việt

Sau ngày đó cũng chưa có ai đi xem đống hồi môn kia, Vưu Xuân Sinh vừa tỉnh lại liền tìm Kim Phong Hoa ra ngoài, đến tối muộn mới trở về, ngày hôm sau Kim Phong Hoa phải đến Hàn Lâm viện, cũng chỉ có thể để việc đó đến buổi tối về nhà lại giải quyết. Kim Phong Hoa nằm trong ổ chăn ôm Tiên Y đang hồn nhiên quên mình, Tiên Y cũng lưu luyến hắn mới sáng sớm đã phải ra cửa, hai người nhão nhão dính dính đến khi Quan Kỳ đứng ở cửa lớn ho khan một tiếng mới tách ra, cuối cùng thật sự nhịn không được nữa, Kim Phong Hoa lại sờ thêm hai cái. Nhét Tiên Y lại vào tấm chăn mỏng, Kim Phong Hoa nhìn chậu băng của cửa nói: “Đừng ngại nóng mà nằm ở trong phòng, con người phải đổ mồ hôi một chút, nếu cứ nghẹn như vậy rất dễ sinh bệnh.”

Tiên Y sợ nhất cái nóng, nhưng không thể không thừa nhận lời của Kim Phong Hoa, đành phải gật gật đầu.

Kim Phong Hoa nhìn bộ dạng ấm ức của nàng, đau lòng muốn đòi mạng, nhưng không thể mềm lòng, hắn dỗ dành bên lỗ tai Tiên Y: “Chỉ cần đi ra ngoài một chút thôi, buổi chiều nóng thì vào trong nhà, để bọn nô tài làm cho nàng một chén băng ăn.”

Đôi mắt Tiên Y sáng lên, hôn Kim Phong Hoa một cái.

Kim Phong Hoa cong mắt cười, nhéo cái mũi nhỏ của Tiên Y, lại nói: “Thứ đồ đó nàng cũng không thể ăn nhiều, lỡ đến khi nguyệt sự tới lại đau bụng, mất nhiều hơn được.”

Mặt Tiên Y lập tức đỏ thẫm, trừng mắt liếc Kim Phong Hoa một cái, sau đó co rút lại vào trong chăn.

Kim Phong Hoa lắc đầu cười, cách một lớp chăn ôm một cái, lúc này mới đứng lên, lại phát hiện vạt áo của mình bị Tiên Y đang ở trong chăn kéo kéo.

“Bảo Quan Kỳ lấy thêm cho chàng hai bộ quần, không biết Hàn Lâm viện có đủ đá lạnh hay không, nếu quần áo của chàng ướt thì đổi một bộ khác đi, đừng cố chống đỡ, bằng không nếu khó chịu, chờ qua giờ cơm trưa ta bảo người trong phủ đưa cho chàng li trà lạnh, đừng chỉ làm việc cho người khác, chàng cũng phải uống.” Tiên Y ở trong chăn ù ù nói xong, mới buông tay, cũng không ra khỏi chăn.

Tâm Kim Phong Hoa muốn tan chảy ra, nếu không phải thời gian đã không còn kịp nữa, hắn thật sự muốn thân mật với lão bà nhà mình thật tốt. Trong lòng vẫn luôn nóng, cho nên trên đường đi của Kim Phong Hoa còn dặn dò Quan Kỳ: “Bảo phòng bếp làm điểm tâm ngon cho thiếu nãi nãi nhà ngươi, đúng rồi, lần trước không phải nàng muốn ăn cái gì mà tôm hùm đất sao? Làm cho nàng đi, còn có trái cây phải làm cho thật mát, qua đêm thì không cần dùng nữa, bồn băng trong phòng không được để hết, đúng rồi, lần trước không phải nói phía nam mang đến mấy quân cờ sao? Buổi chiều thiếu nãi nãi ngươi ở trong phòng nhàm chán thì ngươi dặn người mang qua đi, món đồ chơi đó khá mới mẻ, ngươi để người trong phòng chơi với nàng, nhớ rõ phải có thắng có thua, bằng không nàng sẽ không chơi thoải mái.”

Quan Kỳ ở phía sau nghe xong đầy một lỗ tai, trong lòng than thở, chủ tử, sao người lại đột nhiên dông dài như thế chứ?

Kim Phong Hoa ngồi trên xe ngựa còn nói chưa đã thèm, vén bức mành lên, nói tiếp: “Nhớ rõ thiếu nãi nãi ngươi đứng dậy dạo vườn phải che dù cho nàng, đừng để nóng, bọn nha đầu bên cạnh cũng phải cần mẫn lên, cái kia nước trái cây để vào nước giếng, không thể ướp lạnh, quá lạnh.”

Quan Kỳ ngồi ở trên giá xe ngựa, nghe xong lời này đành phải nhảy xuống xe, lại dặn dò nhị quản sự trong phủ mãi, trong lòng không khỏi hò hét: Chủ tử, không phải người thật sự bị lão ma ma nhập thân đấy chứ? Bọn nô tài không phải nuôi để ăn không uống không!

Kim đại ma đầu mang theo sự lo lắng cùng vô hạn không tha bị Quan Kỳ thần tốc lôi đi, chờ hắn chuẩn bị muốn nói cái gì đó, lại phát hiện xe ngựa đã đi được nửa đường, rơi vào đường cùng Kim Phong Hoa chỉ có thể dựa vào vách xe ngựa, nghĩ đến chuyện khác để phân tán tư tưởng. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn thật sự đã nhớ tới một chút chuyện, kiếp trước lúc Trịnh Dịch Hiên khởi nghĩa vũ trang, Xuy quốc vẫn luôn như hổ rình mồi đối với Phái quốc lại đột nhiên như là đang xảy ra nội loạn, vốn còn tuyên bố chiếm đánh Bắc thành vào thẳng kinh thành Xuy quốc không hiểu sao lại thu binh, sau đó đóng cửa cho đến lúc Trịnh Dịch Hiên đăng cơ, Xuy quốc cũng chưa ngóc đầu dậy. Năm đó có không ít chuyện tốt đều là do Trịnh Dịch Hiên an bài mật thám xúi giục một vài trọng thần của Xuy quốc, mới đưa đến chuyện Xuy quốc lại đột nhiên trở nên khốn đốn cả trong lẫn ngoài, kiếp trước hắn vẫn luôn chỉ coi chuyện này thành ra như vậy là do Trịnh Dịch Hiên dùng lời đồn đắp thiếp vàng, nhưng hiện tại kết hợp chuyện của Mâu huyện, trong lòng hắn không suy nghĩ được gì. Hay là kiếp trước Trịnh Dịch Hiên đã thật sự từ trên người Kim gia tìm được đồ mà Xuy quốc muốn?

Xuống xe, Kim Phong Hoa còn đang âm thầm ngờ vực, mặt ngoài hắn vẫn bình tĩnh chào hỏi từng người đi qua. Tuy rằng Kim Phong Hoa nhậm chức không lâu, nhưng tất cả mọi người đều biết Hoàng đế có tâm đề bạt hắn, hơn nữa Hàn Lâm viện đôi khi còn phải soạn thảo xem cái gì sổ con, cái gì chương trình, Kim Phong Hoa mỗi lần đều có thể viết xong rất đầy đủ, lúc trước là để cho hắn tập luyện, nhưng sau này, gần như công văn thường nhật đều là do Kim Phong Hoa chấp bút. Nhưng mà Kim Phong Hoa làm ra vẻ là người thành thật, mỗi lần có người trên khích lệ, hắn luôn không chút nề hà phiền phức tự mình học tập đồng liêu, thường ngày cũng không quên ban cho mấy người này một chút ơn huệ nhỏ, có đôi khi là lọ thuốc mỡ, có đôi khi là một chút đồ ăn ngon, có đôi khi là một số đồ trang trí không đáng giá nhưng cần thiết. Thi ân không ở vàng bạc, muốn gãi ngứa phải gãi đúng chỗ, Kim Phong Hoa nắm chuyện này trong tay chơi đùa hoàn hảo không có khuyết điểm. Hàn Lâm viện gần như không có ai không thích hắn, ngay cả những người lâu năm khó gặm của Hàn Lâm viện cũng rất thích hắn, không nói được là lí do vì sao.

Kim Phong Hoa đi vào phòng, đồng liêu phần lớn đều đã tới, nhìn thấy hắn đều là hoa cười đầy mặt, còn yêu thương nhìn hắn thêm vài lần, có thể thấy được trừ cách làm người của Kim Phong Hoa bày ra, dung mạo của hắn cũng chiếm được không ít cảm tình.

“Ai, các ngươi không có nghe nói sao?” Một vị đồng liêu xem như có “phương pháp” nhận tin tức nói: “Án lưu dân kia giống như có người rất có mặt mũi.”

Một đám đồng liêu tuổi còn trẻ đi qua vây quanh hắn, những người lớn tuổi tuy rằng không nhúc nhích, nhưng lỗ tai lại dỏng lên.

Kim Phong Hoa uống trà, làm như không nghe thấy.

“Ta nói cho các ngươi, nghe nói chuyện này có quan hệ với vị mấy tích kia.” Đồng liêu kia nói ngắn gọn, khoa tay ở háng nói.

“Vậy bọn thiến (hoạn quan)…” Bên cạnh có một người xúc động mở miệng, bị người bên cạnh bịt miệng lại.

“Ngươi không muốn sống nữa à, nói hồ đồ cái gì đấy!”

Thôi công công tuy rằng không còn nữa, nhưng trên triều đình vẫn có không ít đảng hoạn quan, cho dù Long Hành vệ vì vị trí đô đốc tranh giành máu chảy đầu rơi, cũng vẫn còn một vài vị đại thái giám toạ trấn trong cung, thái giám Phái quốc nắm giữ hậu cung, xâm nhập sâu trong triều đình chẳng phải ngày một ngày hai, cho dù là nhân tài kiệt xuất ở Hàn Lâm viện như bọn họ cũng không đắc tội nổi những hoạn quan không còn tính là nam nhân đó.

“Tốt, tốt, lúc ấy không bằng chuẩn bị nhiều thêm mấy phần công văn. Nếu ai không muốn làm, đi soạn thư hoặc viết sử lục, ta cũng không ngăn cản các ngươi.” Một người giáo tập* lớn tuổi một chút thấy bọn họ nói năng kì cục, liền nhanh chóng mở miệng nói, đỡ phải sau này xảy ra chuyện gì còn liên luỵ đến hắn.

*Giáo tập: đại khái là người chỉ dạy các quan thực tập.

Mọi người lập tức giải tán, bọn họ mới không muốn đi làm mấy việc người già làm, có thể tiến vào nơi đây thì đều là muốn làm “trữ tướng” hoặc là tương lai muốn đến lục bộ rèn luyện, Hoàng đế mấy năm trước vừa mới uỷ quyền với lục bộ, đúng là lúc cần nhân tài, bọn họ sao có thể cùng bọn người cổ hủ kia nghiên cứu quá khứ của người chết.

Kim Phong Hoa từ đầu chí cuối không nói chuyện, hắn biết rõ lời đồn này là truyền ra từ trong cung, cũng là do Hoàng đế muốn người truyền ra, chỉ cần có càng nhiều người ghét hoạn đảng, về sau chỉ cần mới khai đao, lực cản cũng sẽ nhỏ đi. Hắn uống hết miếng trà cuối cùng, rút ra khối mực mài từ bên cạnh tay áo, sau đó khẽ nhíu mày, đây là một khối mực mới, màu sắc không đều, hơi hơi khô, cả trung phẩm cũng không tới. Người chọn chỗ mua đồ thật là càng ngày càng quá phận, ngay cả nơi như Hàn Lâm viện cũng dám duỗi tay. Dừng bút lại, hắn không định chuẩn bị viết, mực định lấy ra viết cũng để lại, chẳng bằng chờ buổi chiều Quan Kỳ đem mực từ nhà ra, đến lúc đó có thể viết liền mạch lưu loát hơn.

Sau đó một lúc lâu đã tới cơm trưa, Kim Phong Hoa đã không còn gì mong đợi, lúc trước vừa mới tới còn đỡ, sau này thức ăn lúc tốt lúc xấu, có vài món căn bản còn không phải là mới làm, hắn thật hoài nghi đồ ăn đó có phải là thức ăn nguội trong cung ngày hôm trước hâm nóng rồi cho bọn họ ăn hay không, hay là quản sự phía trên nào đó làm hơi nhiều nên đưa đồ không tốt qua cho họ. Nếm một miếng, so với hôm qua đã tốt hơn, ít nhất cơm không có mùi thiu, hắn nhìn thoáng qua đồng liêu bên cạnh, người có gia cảnh tốt một chút đều chuẩn bị đồ ăn sẵn, Tiên Tiên cũng nói mang qua cho hắn nhưng lại bị hắn từ chối, lúc này mang cơm đều không hợp với phần lớn đồng liêu, còn không nhìn thấy người mang cơm đều là giáo tập hoặc quan trên sao?

Kim Phong Hoa kẹp đồ ăn, cho dù là thịt mỡ ghê tởm vẫn còn chưa lấy hết lông heo cũng có thể đưa vào trong miệng, nhấm nuốt rất ngon lành, làm cho mấy người bên cạnh nhìn đều rất bội phục hắn.

“Chậc chậc, nhìn Kim đồng liêu ăn cơm giống như là xem tranh vậy, khó nuốt thể mà có thể ăn.”

Kim Phong Hoa cười, tâm tình mọi người đều tốt.

“Một lát nữa trong nhà sẽ mang trà lạnh tới, mọi người không cần ghét bỏ, đều là đồ không đáng tiền.”

Mọi người hoan hô một tiếng, vào thời tiết này uống trà lạnh vẫn tốt hơn so với uống trà nóng, làm gì còn ai để ý có phải đồ đáng giá hay không.

Quan Kỳ mang trà lạnh đến, Kim Phong Hoa chờ phân xong cho mọi người mới đi qua lấy, lại thấy Quan Kỳ lấy túi da từ trong bao quần áo, đưa cho Kim Phong Hoa nói: “Đây là thiếu nãi nãi cố ý sai bảo.”

Sờ một cái, phía trên là một tầng nước, có vẻ là đã ướp lạnh qua, Kim Phong Hoa mở ra uống một ngụm, mát lạnh còn có vị ngọt, không phải trà lại mà là nước ô mai có mơ cùng trần bì, vào thời tiết thế này chỉ cần uống vào miệng, toàn thân đều sảng khoái.

“Thiếu nãi nãi có dùng chưa?” Kim Phong Hoa lại uống một ngụm, muốn uống thêm, nhưng lại tiêng tiếc.

“Có, thiếu nãi nãi bảo nô tài phải nhìn thấy chủ tử uống nhiều một chút.” Quan Kỳ thầm khen thiếu nãi nãi nhìn xa trông rộng, chủ tử còn luyến tiếc chỉ uống vài miếng, muốn giữ lại.

Mặt Kim Phong Hoa nóng lên, rút nắp lọ ra uống thêm, vành mắt cũng ướt, không biết là do nín thở nghẹn hay là do bị lạnh.

Tiễn Quan Kỳ đi, Kim Phong Hoa vừa quay đầu đã thấy Trịnh Dịch Hiên cùng hai người khác từ cửa khác của Hàn Lâm viện đi vào, hai người đối mắt ngay dưới ánh mặt trời, Trịnh Dịch Hiên sửng sốt, sau đó trực tiếp vào phòng, hai người kia cũng nhanh chóng đuổi kịp. Kim Phong Hoa nheo mắt lại, nơi đó hình như là nơi lưu giữ hồ sơ sử kí cũ của địa phương, Trịnh Dịch Hiên muốn tìm cái gì?

Trịnh Dịch Hiên vừa vào phòng, lập tức có quản sự mang chìa khoá tới, người phía sau y lấy thẻ bài từ eo ra, lúc này bọn họ mới có thể đi đến phía sau, đi trên hành lang gấp khúc.

“Người hồi nãy……” Trịnh Dịch Hiên nhịn không được mở miệng nói.

“Là Hoành Thành Kim gia công tử, lần này Hoàng Thượng khâm điểm thứ cát sĩ.” Một người phía sau đi theo nói.

“Đúng không……” Trịnh Dịch Hiên lại nhớ tới ban đêm hơn một năm trước nhìn thấy một đoàn xe, so với tam phòng Kim gia thảm thiết, nhị phòng cũng quá may mắn.

“Nghe nói quan hệ của hắn trong Hàn Lâm viện rất tốt, không ai không vui vẻ với hắn, ngay cả mấy người khó chơi cũng cảm thấy hắn tốt.”

“Hừ!” Trịnh Dịch Hiên khinh thường nói: “Vật quá tốt chắc chắn là yêu quái, ai có thể làm cho mọi người đều yêu thích, không phải tâm cơ thâm trầm thì chính là muốn loè thiên hạ.”

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn một tia địa lôi của phấn hoa muội tử. Khụ khụ tuy rằng chương này mới đăng lên trong vài ngày, nhưng với đống bản thảo thì quả thực quá happy. Moah moah.

Thắp một cây nến cho Quan Kỳ, hắn chuyên nghiệp như thế, Kim đại thiếu lại còn muốn hoài nghi chức nghiệp nô tài của bọn họ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42: Editor: Thanh Việt
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Duyên Làm Phu Quân
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...