Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Rất Quý Giá - Cải Tím

Chương 68

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc

Ngược

Sủng

Khác

Xám nhạt

Xanh nhạt

Vàng nhạt

Màu sepia

Xanh đậm

Vàng đậm

Vàng ố

Màu trắng

Hạt sạn

Sách cũ

Màu tối

Palatino Linotype

Bookerly

Minion

Segoe UI

Roboto

Roboto Condensed

Patrick Hand

Noticia Text

Times New Roman

Verdana

Tahoma

Arial

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Không

Truyện

Em Rất Quý Giá - Cải Tím

Em Rất Quý Giá - Cải Tím

Chương

68

Chương

trước

Chương

tiếp

Chuyển ngữ: Như Huỳnh

Lục Dĩ Ninh mấy năm nay sống cũng không đến nỗi tệ, nhưng quả thật cũng chẳng tốt như trong tưởng tượng của Hứa Chiêu Di.

Anh không phải người vô tâm, chỉ là giấu sự yếu đuối quá kỹ. Hai năm nay anh làm việc như điên, mang trên mình chức danh tổng phụ trách dự án ở Singapore, tại trụ sở cũng đã thăng nửa bậc, thường xuyên thay bác cả tham dự các sự kiện truyền thông.

Khi mức độ xuất hiện trước công chúng tăng lên, các tờ báo lá cải bắt đầu đào sâu bí mật nhà họ Tưởng, ban đầu đồn anh là con riêng, sau đó lại moi ra đoạn hôn nhân thần bí của Tưởng Chí Viễn. Thế nhưng, tất cả những tin đồn đó bỗng nhiên biến mất sạch sẽ vào một buổi sáng nào đó.

Những năm này anh cứ lênh đênh giữa Singapore, Hồng Kông và Mỹ. Sang Mỹ đều là để bầu bạn cùng Lục Mạn Thanh, còn về Hồng Kông thì ít, ngày thường gần như đóng chốt ở Singapore. Công việc tuy cật lực, nhưng như đã đánh mất linh hồn, chỉ làm và làm.

Lục Mạn Thanh nói anh giống như một sợi dây đã căng đến cực hạn: “Nhìn bên ngoài thì có vẻ dây vẫn căng chắc nên tưởng không vấn đề gì, nhưng thật ra nó đã cứng đơ, ấn xuống chẳng còn đàn hồi, cũng chẳng phát ra tiếng, còn tệ hơn cả trước kia.”

Nhưng Lục Mạn Thanh thì biết làm gì được? Toàn là do con trai bà tự chuốc lấy, chẳng ai quản nổi.

Hôm ấy, Hứa Chiêu Di hiếm hoi đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh gia đình, là bức chụp đêm hôm trước sau khi xem xong đêm hội Trung Thu ở khu danh thắng, Tiêu Đường mời họ vào hậu trường chụp chung với bậc thầy Kinh kịch. Hứa Chiêu Di không ngờ Tiêu Đường không chỉ thực sự tặng vé, mà còn là nhân viên của buổi biểu diễn.

Dưới sự nhiệt tình mời mọc của ông cụ, Tiêu Đường cũng góp mặt trong bức hình, đứng ngay cạnh Hứa Chiêu Di. Trùng hợp là hai người đều mặc đồ đỏ, khung cảnh vô cùng rực rỡ. Đừng nói người ngoài không biết chuyện, ngay cả Khúc Lâm Lâm thoạt nhìn cũng sững sờ, suýt nữa tưởng là đã ra mắt phụ huynh rồi!

Lục Mạn Thanh vừa nhìn thấy bức ảnh đó, tim đã hơi nhói lên.

“Bà không sao chứ?” Hà Hiểu Nga vội vàng giật lấy điện thoại, sợ bà cứ nhìn thêm lại phát bệnh. Nhưng bản thân bà ấy cũng không nhịn được mà lén liếc vài lần, trong lòng nghĩ cả nhà đông đủ, ai nấy đều rạng rỡ vui tươi, chẳng lẽ chuyện tốt của Di Di sắp tới rồi?

Lục Mạn Thanh tuy thấy buồn, nhưng cũng hiểu đó là con trai mình không có phúc. Con trai bà chẳng ra gì, bà còn có thể làm được gì đây?

Trước kia bà vẫn hay âm thầm làm vài động tác nhỏ trong vòng bạn bè, mỗi năm đều đăng vài trạng thái chỉ để Hứa Chiêu Di nhìn thấy, chỉ sợ Di Di quên mất Lục Dĩ Ninh. Nhưng hôm nay xem ra Di Di thật sự không còn chút vương vấn nào với A Ninh nữa rồi.

Biết trách ai đây? Lục Mạn Thanh tức giận, đập bàn bảo Hà Hiểu Nga đưa bức ảnh cho Lục Dĩ Ninh xem: “Đưa cho thằng nhóc đó nhìn! Xem nó có thấy đau lòng không!”

Hà Hiểu Nga rụt rè đẩy điện thoại qua. Lục Dĩ Ninh cúi đầu uống nước, tùy ý liếc qua một cái.

Nói cũng lạ thật, trong bức ảnh toàn là người, ai nấy đều nhe răng cười rạng rỡ, vậy mà ánh mắt anh lại lập tức dừng trên Hứa Chiêu Di, nụ cười của cô rất ngọt. Rồi tầm mắt anh dịch sang phải một chút, nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cô, cũng cười rạng rỡ không kém.

“Cũng tốt mà.” Anh hoàn toàn không thấy đau lòng, nói xong như chẳng có gì, rửa sạch ly, treo lên giá rồi khoác áo bước ra sân.

Hai năm qua, Lục Mạn Thanh nuôi lác đác mấy con mèo chó hoang, hầu hết chẳng thân với người, nhưng lại rất hợp với Lục Dĩ Ninh.

Bình thường anh chỉ ra sân chơi với chúng chừng một tiếng rồi quay vào, nhưng hôm ấy lại ôm một con mèo mai rùa nhát người nhất, ngồi một mình trên xích đu mãi đến tối mịt vẫn chưa vào nhà.

“Trước đây thiếu gia đâu có đụng vào mấy con vật nhỏ? Sao giờ lại thích rồi?”

“Thích gì chứ?” Lục Mạn Thanh còn không hiểu con mình sao?

“Nó đau lòng đấy, đang một mình l**m vết thương thôi!”

Hà Hiểu Nga thầm nghĩ người mẹ này đúng là quá cứng rắn, mà thiếu gia thì thật đáng thương: “Tôi thấy trong lòng thiếu gia chắc chắn vẫn còn Di Di, biết đâu bây giờ cậu ấy đã hối hận rồi.”

“Hừ, người ta đã chẳng cần nó nữa, giờ có hối hận thì được ích gì? Thôi, thôi–” Lục Mạn Thanh cũng dần nhìn thoáng hơn, “Ai cũng có số mệnh của mình, mẹ ruột như tôi cũng chẳng can thiệp được nhiều, huống chi tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Từ nay về sau, chuyện của nó tôi cũng chẳng muốn xen vào nữa.”

Lục Mạn Thanh ngoài miệng thì nói mấy lời bực mình, nhưng đến bàn ăn lại hết Di Di này đến Di Di kia, lải nhải không dứt.

Lục Dĩ Ninh chẳng muốn nghe bà nhắc đến Hứa Chiêu Di nữa, ăn chưa được mấy miếng đã bỏ đũa, cầm chìa khóa xe định ra ngoài:

“Con không về đâu.”

“Không về thì đi đâu?”

“Phố hoa, sòng bạc.”

Câu trả lời đó làm Lục Mạn Thanh tức điên lên.

Lục Dĩ Ninh lái xe thể thao chạy lòng vòng, chỉ muốn tìm một quán bar chơi, nhưng lại ngại bị phụ nữ bắt chuyện. Anh rẽ qua mấy con phố, cuối cùng dừng trước một quán bar đồng tính nam, không ngờ ở đó lại có nhiều người bắt chuyện với anh hơn nữa.

Hôm ấy tình cờ đúng dịp ‘ngày mặc q**n l*t’ định kỳ vào thứ Ba của quán, khắp nơi toàn mấy anh chàng cơ bắp, chỉ mặc quần tam giác lượn lờ quanh anh. Chẳng bao lâu đã có một cậu con lai mặc q**n l*t ren tiến lại gần, đưa tay khẽ chạm vào cơ ngực anh, hỏi có muốn cùng nhau nhảy không.

Lục Dĩ Ninh vội vàng chạy khỏi quán bar, rồi tiếp tục lái xe như bay hơn một giờ đồng hồ, tới khu nghỉ dưỡng – sòng bạc giữa sa mạc, cách đó hơn tám mươi cây số.

Làm xong thủ tục nhận phòng, anh nhận được cuộc gọi của người quen, không ngờ Lạc Dặc Châu cũng ở đây: “Có người thấy cậu lái Pagani vào, ra uống vài ly chứ?”

Đêm xuống, Lạc Dặc Châu đến quán bar tìm anh, gọi cả đống rượu, hai tá Tequila xếp thành hàng dọc theo băng ghế. Hai kẻ đang chán chường cũng đã lâu không gặp, cụng ly qua xô đá.

“Tôi mới bị ăn ba tháng giam, cậu biết không?” Khuya rồi, cả hai đều ngà ngà say, Lạc Dặc Châu rít thuốc, trông vô cùng sa sút, mở miệng trút hết:

“Năm ngoái tôi đi một chuyến đến Bắc Hải tìm Bối Thi Nam, kết quả đánh một thằng mở homestay, bẻ gãy chân nó. Ở đó xử ba tháng, lo lót tới cục cảnh sát thành phố cũng chẳng ăn thua. Bối Thi Nam đích thân báo cảnh sát, nhất quyết phải tống tôi vào.”

“Nhưng cậu biết vì sao tôi đánh nó không? Cái thằng khốn đó có vợ rồi mà còn giả vờ độc thân đi tán tỉnh cô ấy. Con nhỏ ngốc nghếch đấy lại còn bị nó làm cho mê muội. Hóa ra trên đời này chỉ mình tôi là thằng tồi, còn những thằng khác đều là người tốt chắc?”

Trong chiếc gạt tàn pha lê đã chất bảy tám đầu lọc, Lạc Dặc Châu càng nói càng hăng: “Phụ nữ đúng là nhẫn tâm thật, còn cả cô bé ‘mũ đỏ’ nhà cậu nữa. Nói chặn thì chặn ngay, cậu tốt với cô ta như thế, cuối cùng còn bị cô ta trách móc một trận. Cậu nói xem, lòng dạ phụ nữ rốt cuộc là cái gì, sao còn độc hơn cả mấy cái máy ăn xu trong sòng bạc chứ?”

Lục Dĩ Ninh cả buổi tối gần như không nói gì, lúc nghe nhắc đến Hứa Chiêu Di, cơ thể anh theo phản xạ cứng đờ lại, cau mày nói:

“Sao vậy?” Lạc Dặc Châu không biết chuyện bên trong, chỉ thấy người yêu cũ cũng đâu phải điều cấm kỵ gì, nói nhiều chút biết đâu càng dễ buông bỏ, thế là còn định tiếp tục.

Lục Dĩ Ninh nghĩ chẳng lẽ anh trốn không thoát thật sao? Đi đâu cũng có người nhắc Hứa Chiêu Di? Ngón tay anh siết chặt lấy chai rượu, các đốt ngón tay trắng bệch. Anh ngửa đầu, dốc nốt nửa chai rượu mạnh còn lại xuống cổ họng.

Rượu whisky 52 độ thiêu đốt yết hầu, trong chớp mắt mặt anh đỏ bừng. Lục Dĩ Ninh cúi gập người, ho đến xé gan xé phổi, mùi rượu lẫn mùi máu quẩn quanh trong khí quản khiến Lạc Dặc Châu hoảng hồn chộp lấy chai rượu: “Đờ mờ cậu điên à?”

“Đừng nhắc đến cô ấy…” Lục Dĩ Ninh lẩm bẩm nhắc lại, giọng nói trống rỗng, vừa dứt lời thì cả người đổ gục xuống bàn. Lạc Dặc Châu đưa tay lay mấy cái, thế mà anh chẳng động đậy: “Không sao chứ, người anh em?”

“Rượu…” Lục Dĩ Ninh ngắc ngứ, bất ngờ lại ngẩng đầu với tay tìm chai rượu.

Thôi xong rồi, Lạc Dặc Châu thầm nghĩ, anh bạn này thật sự say mềm rồi, liền giữ chặt tay anh: “Đủ rồi, đừng uống nữa, tôi đưa cậu về.”

Nào ngờ ngay giây sau, từng tiếng nức nở khe khẽ từ cánh tay anh chầm chậm tràn ra. Lạc Dặc Châu nín thở ghé lại gần, nghe thấy mấy chữ lẫn trong tiếng khóc: “Di Di…Di Di…”

Cái tên mà khi tỉnh táo người khác không được phép nhắc, giờ lại như hạt đậu lăn xuống, từng chữ từng chữ rơi khỏi môi anh.

Đau đến đứt ruột đứt gan.

Đến một gã đàn ông như Lạc Dặc Châu nghe cũng thấy xót xa.

Nhưng rồi anh ta lại thấy đây là cơ hội ngàn vàng, không thể bỏ lỡ: “Xin lỗi nha, người anh em!”

Anh ta đưa tay túm bừa mớ tóc của Lục Dĩ Ninh, làm cho anh trông thật thảm hại, sau đó quay ngay một đoạn video gửi cho Bối Thi Nam: [Nhìn sếp cũ của em đi.]

Coi như kiếm được cái cớ để bắt chuyện với cô ấy.

Sau đó, Lạc Dặc Châu gọi hai nhân viên phục vụ khiêng Lục Dĩ Ninh về phòng, còn bản thân thì cũng mệt rã rời, chẳng thèm tắm, cũng không quay về phòng mình, trực tiếp nằm xuống cạnh anh, hai gã say rượu cứ thế ngủ tạm qua đêm.

Trời còn chưa sáng, Bối Thi Nam gửi đến một dấu hỏi.

Thật ra cô ấy vốn chẳng muốn để tâm đến anh ta, chỉ vì đợi anh ta chuyển khoản tiền bồi thường nên mới miễn cưỡng thêm lại vào WeChat, thế mà anh ta dây dưa mãi vẫn chưa chuyển xong, lại còn bày trò trả góp.

Bối Thi Nam nếu không vì muốn giúp ông chủ lấy được khoản tiền này, cô ấy thật sự chẳng muốn để anh ta tồn tại trong danh sách bạn bè của mình dù chỉ một phút.

Cô ấy cũng không hiểu người này bị gì, bao nhiêu lâu không gặp, lẽ ra đã chẳng còn liên quan gì, vậy mà tự dưng xông tới homestay của cô ấy, suýt đánh chết ông chủ nơi đó, người ta có đắc tội gì với anh ta đâu chứ?

Nhưng lúc này cô ấy thật sự chẳng còn tâm trí để giận gã đàn ông tồi kia, vừa nhìn thấy nam thần trong video liền cảm thấy anh thật sự rất đáng thương.

Chợt dâng lên chút lòng trắc ẩn, cô ấy liền chuyển đoạn video cho Hứa Chiêu Di.

Hôm nay là ngày homestay chính thức khai trương. Sân vườn chật kín người thân bạn bè đến chúc mừng, Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng cười không ngớt, bận rộn đón tiếp mọi người. Hứa Chiêu Di đang định bưng hai hũ rượu nếp cuối cùng ra sân nhỏ phía sau, thì điện thoại rung lên, hiện lên một tin nhắn.

Vốn dĩ hôm nay cô rất vui, vậy mà khi nhìn thấy video Bối Bối chuyển tới, cảm giác như có một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người.

Trong video, người đàn ông ấy đang lặp đi lặp lại tên cô, cô đứng dưới mái hiên, toàn thân run rẩy không sao kiềm chế nổi, như chiếc tua đèn lồng ở góc mái bị gió sớm thổi xoay tít.

Tiêu Đường gọi cô mấy tiếng mà cô không đáp, anh ấy bèn đưa cành hoa trà còn vương sương tới bên cạnh, đùa nhẹ: “Hay để tôi cài giúp nhé?”

Theo phong tục, chủ cửa hàng khai trương đều phải đeo hoa đỏ trước ngực.

Khúc Lâm Lâm và tiểu Lộc lúc này đang quấn dải lụa đỏ quanh cột hiên, cả hai trốn sau cột lén trêu chọc.

“Không cần, cảm ơn.” Hứa Chiêu Di hoàn hồn, nghiêng đầu tránh đầu ngón tay ấm áp, tự tay cài nhành hoa lên búi tóc.

Gian trước vang lên tiếng ‘xèo xèo’ của bánh chiên trong chảo, hòa lẫn tiếng cười nói của người thân bạn bè, nhưng những âm thanh rộn ràng ấy giờ như nghẹn cả trong lồng ngực cô.

“Không sao chứ?” Tiêu Đường thấy sắc mặt cô không ổn, lo lắng hỏi.

“Không sao.” Hứa Chiêu Di cất điện thoại, tiếp tục cùng mọi người chuẩn bị, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại của Bối Bối gọi tới khi cô đang đứng trên thang treo lồng đèn.

“Tôi không phải nói đỡ cho nam thần đâu, cũng không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi cảm giác anh ấy còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm, hay cậu gọi cho anh ấy, nghe xem rốt cuộc anh ấy định nói gì?”

Hứa Chiêu Di lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt nhìn theo bóng lồng đèn in loang loáng trên bức tường hồng.

Quay đầu thấy Tiêu Đường đang dán chữ hỷ, cô liền bước tới cùng anh ấy dán, ngón tay đồng thời bấm nút chụp trộm. Nhờ góc máy, trong ảnh trông như hai bàn tay cùng đặt lên chữ hỷ.

Cô còn cố tình ngẩng máy lên, để phông nền là bức tường phủ đầy lụa đỏ và những chuỗi lạp xưởng dưới mái hiên, tất cả đều mờ ảo trong sắc đỏ vui mừng, nhìn vào ai cũng nghĩ đó là phòng tân hôn.

Cúp máy xong, cô gửi bức ảnh cho Bối Thi Nam: [Nếu cậu muốn trả lời, thì gửi tấm này cho anh ta.]

Chương

trước

Chương

tiếp

Báo lỗi chương

Bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Liên hệ:

[email protected]

-

Đọc truyện

online,

đọc truyện

chữ,

. Website luôn cập nhật những bộ

truyện mới

thuộc các thể loại đặc sắc như

truyện tiên hiệp

,

truyện kiếm hiệp

, hay

truyện ngôn tình

một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.

truyện xuyên nhanh

truyện đam mỹ

truyện ngôn tình

ngôn tình hoàn

truyện kiếm hiệp hay

truyện tiên hiệp hay

truyện hệ thống

https://kiemtraphat.net/

kiemtraphat.net

blog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Đăng nhập thành viên

x

TRUYENFULL

Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam

Email đăng nhập

Mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản?

Họ và tên

Email

Giới tính

Nam

Nữ

Khác

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Bạn đã có tài khoản?

Email đăng ký tài khoản

Lấy lại mật khẩu

Bạn đã có tài khoản?

Tài khoản của tôi

Xin chào,

Xin chào,

Đăng xuất

Đăng xuất

Thông tin cá nhân

Để mở chặn quảng cáo vui lòng

xác thực email

Thông tin cá nhân

Sửa thông tin

Họ và tên

Email

Đã xác thực

Số điện thoại

Ngày sinh

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

Lưu thay đổi

Đổi mật khẩu

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Lưu thay đổi

Hủy

Truyện đang đọc

Chưa có truyện đọc

Đơn hàng của bạn

Chưa có đơn hàng nào

Lịch sử mua gói

Chưa có lịch sử mua gói

Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛

×

1 tháng

19.000 VNĐ

2 tháng

38.000 VNĐ

6 tháng

149.000 VNĐ

Tiếp tục thanh toán

Quyền lợi khi mua

- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.

Lưu ý:

Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ

Thanh toán mã QR

Đang tải mã QR...

Hoặc thanh toán thủ công

Ngân hàng:

BIDV

Chủ tài khoản:

CONG TY TNHH ECONTENT HUB

Số tài khoản:

96488888888

Số tiền:

0 VNĐ

Nội dung CK:

Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại

Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp

tại đây

💳

📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo

📛 Mua Chặn Quảng Cáo

Gói chặn quảng cáo

Giá: 19.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng

Gói chặn quảng cáo

Giá: 38.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng

Gói chặn quảng cáo

Giá: 149.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng

MUA NGAY

X

📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.

💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc

quảng cáo xuất hiện quá nhiều

. Hiện tại, Truyenfull đã

giảm bớt số lượng quảng cáo

thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ

để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.

📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:

👉

[Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và

gửi góp ý tại chính hòm thư này

, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:

✍️ Link gửi góp ý:

Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Rất Quý Giá - Cải Tím
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...