Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Thật Ngọt Ngào

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả một kỳ nghỉ hè dài không được nghỉ ngơi, bởi vì những học sinh thi đại học không được phép nghỉ hè. Mùa thu rất nhanh đã đến kéo theo đó là những buổi thi thử căng thẳng, bất cứ ai cũng chuẩn bị tâm lý bước lên chiến trường.

“Thi đại học giống như thiên quân vạn mã cùng qua cầu.” Giáo viên chủ nhiệm dõng dạc tuyên bố: “Ngày mai là cuộc họp phụ huynh trước kỳ thi, phụ huynh của ai cũng phải có mặt. Tôi sẽ trao đổi thành tích và biểu hiện gần đây của từng người cho bố mẹ các em.”

Bên dưới bục giảng là những tiếng thở dài ngao ngán, sắc mặt Tống Tuệ Kiều đột nhiên trắng bệch.

Cô tổn rất nhiều công sức mới có thể nhờ một người bà con xa tới họp phụ huynh. Khi cô dẫn phụ huynh của mình vào lớp, ngay chính khoảnh khắc đó Tống Tuệ Kiều thật sự bị sốc.

Trên bảng đen là một dòng chữ cực kỳ to: Tần Lãng thích Tống Tuệ Kiều, con gái của một tên tội phạm g.i.ế.t người!!!!!

Kết thúc bằng vô số dấu chấm than, chẳng khác nào là những cú nện búa vào đầu cô.

Ngây ngẩn hồi lâu, cô bất ngờ phát điên nhào lên bảng dùng sức mà lau mà xóa dòng chữ kia, nhưng có xóa thế nào cũng không xóa được sự thật.

Cô quay đầu nhìn bên dưới bục giảng. Tất cả đều là phụ huynh của các bạn học, trên gương mặt ai cũng lộ rõ sự khinh thường. Ánh mắt của họ giống như đang nói: “Mau nhìn đi, nó là con gái của một tên g.i.ế.t người đó!”

Cô lùi về sau hai bước, nhanh chóng vứt bỏ khăn lau bảng quay đầu chạy đi. Không màng tất cả điên cuồng chạy về phía trước, nếu có thể chạy đến thế giới bên kia luôn thì tốt rồi. Nhưng mà điều đó là không thể, cuối cùng cô vẫn phải dừng lại. Ngây ngẩn nhìn ánh đèn xanh đỏ phía trước, bên tai sấm chớp ầm ầm rồi nhanh chóng là một trận mưa to ập xuống. Thế giới xung quanh thật náo nhiệt, cô tìm mãi vẫn không tìm được chỗ trốn.

Khi cô về đến nhà đã rất khuya, ở phía xa xa có người bung dù đứng dưới đèn đường đợi cô.

Cô gái nhỏ muốn quay đầu trốn tránh nhưng đã không còn kịp.

Tần Lãng đi tới, dùng dù che khuất đỉnh đầu cô.

Tống Tuệ Kiều nhìn vào đôi mắt cậu, không thể nói bất cứ điều gì.

Cuối cùng vẫn là cậu mở miệng nói trước. Giọng nói của cậu nghẹn ngào, vẻ mặt thật sự rất sốt ruột: “Cậu đã đi đâu vậy, làm sao mà ướt hết thế này.”

Cô gái nhỏ cúi đầu rất lâu. Sau đó không biết dũng khí từ đâu đến, lạnh nhạt nhìn người đối diện: “Tần Lãng, cảm ơn cậu. Nhưng sau này đừng đến tìm tớ nữa, tớ là con gái của tội phạm g.i.ế.t người. Cậu yên tâm, ngày mai tớ sẽ đi nói với chủ nhiệm xin chủ nhiệm đổi chỗ.”

Nói xong rồi cô lại muốn trốn chạy, nhưng thiếu niên đã nhanh hơn một bước giữa chặt tay cô. Có lẽ là sợ người trước mặt vùng ra, cậu dứt khoát ném dù xuống đất dùng sức giữ cô thật chặt. Mưa xuân có dấu hiệu lớn hơn, tiếng sấm chớp vang dội như muốn nứt toác bầu trời.

Hai người giằng co trong màn mưa. Người con gái dùng hết sức muốn tránh thoát sự không chế nhưng người con trai cắn răng kiên quyết giữ chặt lấy.

“Tống Tuệ Kiều” Ở trong màn mưa thiếu niên dùng sức gào lớn tên cô: “Nhưng mà tớ vẫn muốn ngồi cùng bàn với cậu!”

Lúc nói ra những lời này âm thanh của cậu không lớn lắm. Nhưng cô có thể nghe rõ trong lời nói của cậu mang theo sự tức giận, tủi thân còn có cả đau lòng.

Vì sao phải đau lòng chứ, cô cũng chỉ muốn bảo vệ cho cậu mà thôi.

“Ngồi cùng bàn với tớ… Sẽ không tốt đối với cậu.” Trong lòng rối như tơ vò, vì vậy mà nói năng cũng trở nên lộn xộn. Dòng chữ trên bảng đen lớn như vậy, chắc chắn phụ huynh của cậu cũng đã thấy được. Đó là bí mật của cô, vậy mà giờ lại tr*n tr** phơi bày trước mắt người khác. Điều này có khác nào đem cô ra lăng trì.

“Không đâu.” Giọng nói của cậu thật sự rất kiên định: “Tớ sẽ tốt, cậu cũng vậy. Chúng ta đều sẽ tốt cả thôi.”

Chung quy là vì kích động mà vốn từ ngữ của cậu cũng trở nên nghèo nàn, nhưng ánh mắt thì không che giấu sự thật. Ánh mắt của cậu hiện rõ sự chân thành, tha thiết, nóng bỏng, hy vọng cô có thể tin tưởng mình, tất cả đều gói gọn ở bên trong.

“Tống Tuệ Kiều.” Nhìn thấy cô có vẻ mềm lòng, cậu lại được đà lấn tới nói tiếp: “Cậu đừng buồn. Người có lỗi không phải là cậu, cho dù là trước đây hay bây giờ cậu vẫn luôn là người vô tội. Cậu chỉ cần nhớ cậu là một cô gái tốt.”

Sợi dây căng cứng trong lòng bấy lâu lúc này “phực” một tiếng đứt ra, nhưng may mắn thay ngay lúc này đây khi cô yếu đuối rơi nước mắt lại có người sẵn sàng dang tay ôm lấy cô vào lòng an ủi.

Trong giây phút đó, nhờ có sự ấm áp của cậu. Mà Tống Tuệ Kiều đã có thể quên sạch mọi ấm ức, tủi thân mà bản thân phải chịu.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Thật Ngọt Ngào
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...