Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi vội đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi tránh đi nhưng khi vừa bước qua người bọn chúng thì một tên nắm vai tôi lại.

“Đụng bọn tao xin lỗi là xong à cô bé?” Tên đó xoay mặt tôi qua, sau đó nhìn từ trên xuống dưới, xuýt xoa: “Ấy chà, cũng ngon phết đấy! Hôm nay đỡ tốn tiền đi gái rồi.”

“Này, tôi chưa mười tám đó.” Tôi lắc đầu lùi ra sau.

Tên nắm vai tôi “ồ” lên một tiếp, liếm mép: “Vậy là cưng chưa biết rồi, tụi anh thích nhất là trẻ vị thành niên đấy.”

Tôi nuốt nước bọt, tình huống này tôi đã xem rất nhiều trên phim.

Thấy nữ chính chỉ biết sợ hãi cầu xin mà không chịu phản kháng.

Tôi cảm thấy rất tức giận,

lúc đó còn hùng hổ nói rằng nếu là tôi, thì tôi sẽ một cước đá vào “tiểu sư đệ” của hắn rồi chạy đi.

Nhưng khi ở trong tình huống này rồi, tôi mới hiểu cảm giác của nữ chính ấy.

Sự thật luôn khác với suy nghĩ của chúng ta.

Hơn nữa ở đây có ba tên, tôi sẽ thoát được sao?

Lúc này Duy Nhất đang đút hai tay vào túi, thong thả bước đến chỗ này nhưng cậu ấy chưa phát hiện ra tôi đang bị quấy rối.

Tôi gọi to tên cậu ấy, cậu ấy liền lập tức chạy đến.

“Tụi bây dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy, tao sẽ tiễn tụi bây đi thẳng vào bệnh viện đấy!” Duy Nhất đứng trước mặt bọn chúng chỉ tay vào tên đại ca.

Tim tôi bỗng đập nhanh, câu nói này vừa rồi làm tim tôi tan chảy.

“Thằng ranh con, mày định anh hùng cứu mỹ nhân à? Khôn hồn thì biến đi để bọn ông vui vẻ.”

Nói xong hắn ta dí bộ mặt râu ria bồm xồm vào cổ tôi, tôi thấy kinh tởm liền hét lên, tay vung loạn xạ, một tiếng “chát” vang lên.

Không phải là chúng đánh tôi, mà do tôi lỡ tay tát vào mặt hắn ta một cái.

Cái tát tay ấy thành công khiến tên đầu sỏ lên cơn điên.

Hắn ta xoay mặt tôi lại, giơ bàn tay to tướng của mình lên và...

Tôi nhắm tịt mắt lại, cắn răng chuẩn bị đón nhận một cái tát đau điếng ấy.

Nhưng mãi không thấy động tĩnh, tôi hé mắt ra nhìn, cổ tay tên kia đang bị Duy Nhất nắm chặt.

“Mày muốn vui vẻ?” Duy Nhất nhếch môi: “Vậy thì vào bệnh viện mà vui vẻ.”

Sau câu đó, Duy Nhất buông tay hắn ta ra rồi đạp một phát vào ngực, một đấm vào mặt hắn, máu mũi liền xịt ra.

Hai tên đàn em thấy vậy liền xông tới đột kích Duy Nhất, tôi la lên cảnh báo.

Cậu ấy nhìn thấy, đưa chân lên xoay một phát vào mặt khiến hai tên đó ngã lăn ra đất.

Tôi như đang xem một bộ phim hành động kịch tính, mắt chưa từng rời khỏi Duy Nhất nửa khắc.

Tự dưng lúc này tôi cảm thấy cậu ấy quá đẹp, bỗng chốc tôi đã bị thân ảnh ấy thu hút.

Nếu ai đó hỏi tôi, dáng vẻ của một người con trai đẹp nhất là khi làm gì thì tôi sẽ không do dự trả lời rằng, chính là lúc này đây.

Vẻ mặt cậu ấy lúc này rất nghiêm túc, bộ dạng lúc bảo vệ tôi cũng cực kì đẹp mắt.

Từ lúc nào mà tôi đã chú ý đến cậu ấy nhiều như thế?

Bỗng có tiếng thổi còi của bảo vệ khu phố, sau đó tay tôi bị ai đó nắm lấy kéo đi.

Lúc này để ý, tôi mới thấy ba tên kia đã bị Duy Nhất đánh đến mặt mũi đầy máu me.

Tôi rùng mình, cậu ấy ra tay cũng quá nặng rồi.

Tôi vừa chạy vừa nhìn bàn tay mình đang được Duy Nhất nắm, gương mặt lập tức đỏ ửng.

Duy Nhất nắm tay tôi chạy một mạch về nhà, cậu ấy chống một tay xuống gối thở dốc, tuyệt nhiên tay kia vẫn không buông tôi ra.

Đến khi tôi rút tay lại cậu ấy mới gãi đầu ngại ngùng, sau đó hỏi: “Sao cậu đi đến đâu cũng gặp chuyện được thế?”

Cậu ấy nói tôi mới nhận ra bản thân đúng là đi đến đâu có chuyện đến đấy.

“Tôi có muốn đâu chứ!”

Tôi xụ mặt, cảm thấy tủi thân vô cùng.

Bỗng cậu ấy đặt hai tay lên hai bên vai tôi, giọng nửa trêu đùa nửa nghiêm túc: “Không sao! Nếu cậu có chuyện, thì Mai Duy Nhất này sẽ luôn bảo vệ cậu.”

Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy, tự dưng lại thấy cậu ấy rất giống với Nobi.

“Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ.

Sau này lớn lên, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Không để ai có cơ hội la mắng cậu.”

Nobi đã từng nói với tôi như thế, và lúc này Duy Nhất cũng nói sẽ bảo vệ tôi.

Tôi thấy hai người họ có rất nhiều điểm giống nhau, rất muốn hỏi xem lúc nhỏ có phải cậu ấy từng có một người bạn hàng xóm tên là Dora không.

Thế nhưng miệng lại cứng ngắc, một từ cũng không thốt ra được.

“Cậu vào nhà đi, ngủ ngon.”

Duy Nhất nói xong lập tức chạy về nhà, tôi đứng bơ vơ ở đó nhìn theo bóng dáng cậu ấy.

Rất lâu mới có thể cất bước đi vào.

Tôi nằm trên giường ôm gối, nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Tâm trạng như bị đảo lộn lên hết.

Tôi nhớ lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau đã cãi nhau chí choé như chó với mèo.

Nhưng càng ngày chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn, dường như tôi cũng đã quen với sự có mặt của cậu ấy trong một phần thanh xuân của mình.

Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói của Duy Nhất và Nobi, nhất định một lúc nào đó tôi sẽ hỏi rõ mọi chuyện..

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...