Khi nghe Tống Du Thâm nói hắn thích đàn ông, cả thế giới của tôi như sụp đổ.
"Anh đã không trông cậy được nữa, em mà còn không đáng tin thì ba già c.h.ế.t điên mất?"
Nghe vậy, đồng tử Tống Du Thâm khẽ co rút, đôi mắt đen thăm thẳm dán chặt vào tôi:
"Em đâu phải em ruột anh, việc nối dõi không đến lượt em. Vả lại, sao lại không trông cậy được vào anh? Anh không thích phụ nữ sao?"
Tôi cuống quýt đến mức trán đầm đìa mồ hôi.
"Anh bị bệnh thần kinh, em không biết à?"
Năm lên bốn tuổi, tôi bị đối thủ cạnh tranh của ba bắt cóc, nhốt trong nhà kho ẩm thấp tối tăm suốt hai ngày trời. Sau khi được giải cứu, tôi vừa hoảng sợ vừa nhiễm lạnh, sốt cao li bì ba ngày liền. Từ đó trở đi, phản ứng của tôi chậm chạp hơn hẳn bạn cùng lứa.
Ba mẹ xót con nên chiều chuộng tôi thái quá. Đến nỗi lên sáu tuổi rồi, tôi vẫn bị dụ dỗ bằng hai cây kẹo mút. Lý do chính là mấy cái kẹo sặc sỡ đó tôi chưa từng thấy bao giờ. Sau khi cảnh sát đưa tôi về, ba đau lòng rút kinh nghiệm, mở hẳn một cửa hàng kẹo đủ loại cho tôi.
"Con trai, nhớ kỹ nhé, ba có thể cho con mọi thứ con muốn. Đừng bao giờ nhận đồ từ người lạ nữa."
Tôi đi một vòng kiểm tra, mặt nhăn như khỉ: "Nhưng ở đây không có loại kẹo mà bác bán hàng rong cho con."
Ba đặc biệt phái trợ lý đến trại tạm giam điều tra, mới biết kẻ đó dùng loại kẹo ba không giá năm ngàn một cân. Ba tôi tức đến mức suýt ngất.
"Không ngờ chính sự giàu sang này đã kìm hãm sự trưởng thành của con!"
Để tôi trở thành một "cậu ấm chính hiệu" từng trải, ba quyết định đưa tôi về nông thôn sống để mở mang tầm mắt. Ở đó, tôi đã gặp Tống Du Thâm.
Nói là để trải nghiệm cuộc sống, nhưng việc ăn mặc ở đi lại của tôi đều có người chuyên lo.
Lúc đó Tống Du Thâm vẫn chưa đổi tên.
Tên khai sinh của hắn là Nhị Trụ.
Nhị Trụ chỉ nhỏ hơn tôi hai tháng, là đứa trẻ duy nhất trong làng không đi học, ngày nào cũng lảng vảng trước sân nhà tôi ở. Thế là tôi chạy ra chơi cùng hắn.
Theo chân Nhị Trụ, tôi học được cách trèo mái nhảy tường, nghịch gà trêu chó.
Vì khả năng "học hỏi" quá siêu, người lớn trong làng gặp tôi đều khen tôi cũng thuộc dạng mèo ghét chó chê.
Tôi ngồi xổm trong chuồng dê nhặt viên chocolate: "Nhị Trụ, sao mày không đi học?"
Nhị Trụ ngồi vắt vẻo trên hàng rào chuồng dê, ngậm ngang cọng cỏ đuôi chó, bộc phát:
"Bận lắm, bà tao già rồi. Tao phải cắt cỏ, còn phải cho dê ăn nữa."
Tôi tò mò: "Nuôi dê rồi sao nữa?"
"Dê đẻ dê con, dê lớn bán được tiền."
"Được bao nhiêu?"
"Nhiều tiền lắm."
Nghe ngầu quá.
Thế là tối hôm đó tôi gọi điện cho ba:
"Ba ơi, con không đi học nữa. Con muốn kiếm tiền tỷ như ba."
Ba tôi ngạc nhiên: "Con định kiếm tiền tỷ kiểu gì?"
"Con sẽ ở lại làng, cùng Nhị Trụ nuôi dê."
Ba tôi: "...."
Ba tôi tưởng tôi không chịu nổi ba ngày sẽ đòi về.
Thế mà tôi lại sống ở nông thôn hơn tháng trời.
Nếu ông không cưỡng chế đón về, tôi cũng chẳng muốn đi chút nào.
Ở đây có Nhị Trụ, lại có chó Hoàng, gà Lô Hoa và con dê biết đẻ hạt sô cô la.
Về nhà chỉ quanh quẩn nghe gia sư giảng bài, chán phèo.
Ngày rời đi, Nhị Trụ hứa tiễn tôi nhưng chẳng thấy đâu.
Tôi lôi ông bảo vệ đến nhà Nhị Trụ.
Thấy cả xóm vây kín cổng.
Bác gái hay khen tôi ngày trước vừa khóc vừa bảo: "Bà nội Nhị Trụ đêm qua mất rồi".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/em-trai-tra-xanh-va-anh-trai-ngoc-nghech/chuong-1.html.]
"Đứa bé mồ côi ba mẹ từ nhỏ, giờ người thân duy nhất cũng ra đi, sống sao nổi..."
Mất?
Tôi chen vào phòng, Nhị Trụ ngồi thừ người bên giường, chẳng thèm liếc mắt nhìn.
Bà nội nằm im trên giường.
"Sao gọi là mất? Bà cụ đang ngủ ngon lành mà?"
Ba tôi bịt miệng kéo tôi ra, sai người ở lại lo hậu sự giúp Nhị Trụ.
Lần đầu tiên tôi hiểu: "Người mất" nghĩa là qua đời.
Về nhà, tôi nhớ Nhị Trụ đến trằn trọc.
Không biết hắn có cơm ăn không, một mình có chăn nổi đàn dê không.
Nửa đêm, tôi chui vào phòng ba mẹ:
"Ba, con muốn quà sinh nhật."
"...Sinh nhật con qua hai tháng rồi."
"Ừ, vậy coi như không phải quà sinh nhật. Con muốn có em trai."
Mẹ tôi trùm chăn im thin thít.
Ba nhíu mày: "Con cứ ngủ đi, đừng xông vào phòng ba mẹ nữa là sẽ có em."
Tôi nghiêm mặt: "Đừng lừa con chuyện ông già Noel đợi trẻ con ngủ mới tới. Con muốn Nhị Trụ làm em trai."
Ba tôi giật mình:
"Thằng bé Nhị Trụ trong làng á?"
"Vâng. Con nhớ cậu ấy, nhớ đến mơ thấy luôn."
Ba tôi trầm mặc một lát, quay sang hỏi ý kiến mẹ.
Mẹ nghe tin Nhị Trụ bây giờ đã là đứa trẻ mồ côi, mắt liền đỏ hoe.
"Thằng bé tội nghiệp thế, đón về làm bạn với Sao Sao đi."
Hôm sau, tôi theo ba đến đón Nhị Trụ về.
Mấy ngày không gặp, Nhị Trụ gầy đi hẳn, đen nhẻm, khuôn mặt bằng bàn tay chỉ còn đôi mắt to thăm thẳm.
Sau khi Nhị Trụ đồng ý, ba đặt cho hắn tên mới - Tống Du Thâm.
"Du Thâm, từ hôm nay, cháu là thành viên nhà họ Tống."
"Sau này phải bảo vệ Sao Sao, đừng để nó bị bắt nạt ngoài kia."
Tôi bất mãn: "Con là anh, cậu ấy là em, đáng lẽ phải là con bảo vệ cậu ấy chứ."
Để hoàn thành nhiệm vụ ba giao, Tống Du Thâm chủ động xin học quyền Anh và võ tự do.
Có người đi kèm, ba tôi yên tâm cho tôi đến trường học cùng bạn đồng trang lứa.
Xanh Xao
Ba cảm khái: "Sao không nghĩ sớm kiếm bạn cho con nhỉ, thế này rủi ro bị bắt cóc cũng giảm."
Tôi gật gù: "Đúng vậy, giờ ba có hai đứa con trai rồi, xác suất con bị bắt cóc chỉ còn 50% thôi."
Ba: "...."
Thế là Tống Du Thâm trở thành thành viên gia đình chúng tôi.
Từ tiểu học đến trung học, hai đứa chúng tôi như hình với bóng.
Mãi đến cấp ba, tôi mới ra ngủ riêng khỏi phòng Du Thâm.
Tôi trốn học, Du Thâm viết kiểm điểm.
Tôi đánh nhau, vẫn là Du Thâm viết kiểm điểm.
Mỗi lần phạm lỗi, tôi đều nhờ Du Thâm đỡ đòn.
Hắn luôn đáng tin, đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình.
Nhìn gương mặt thanh tú ngày càng lạnh lùng của Du Thâm, tôi lại thầm cảm thán -
Có em trai thật tuyệt.
--------------------------------------------------