Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gạt Lệ Cho Em

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi vào văn phòng công ty, từ tốn phác họa bức thiết kế. Cuối cùng

thì tôi vẫn quyết định nhận vụ cao ốc “Tần Hòa xí nghiệp” kia. Tôi cần

một chút công việc để bản thân bình tĩnh lại, bởi chính tôi cũng thấy

mình đã vượt quá ranh giới với Sở Ninh mất rồi. Tôi đứng quá gần, quá

bất thường.

Ở chung ba tháng, tôi và anh ta từ chưa quen biết đến giờ là ngủ yên

giấc bên cạnh, thậm chí tôi còn chẳng mộng mị gì, tự nhủ coi anh ta vô

hình, nhưng sáng hôm sau thì lại ngoan ngoãn rúc trong ngực Sở Ninh, có

mấy lần, tôi phát hiện bản thân giống như đứa bé sợ bị bỏ rơi, cứ nắm

chặt lấy góc áo ngủ của Sở Ninh. Hơn nữa, thôi xong rồi, tôi bắt đầu

không tự chủ được việc nghĩ đến anh ta.

Loại cảm giác này cực kì đáng sợ, ăn cơm cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ, ngẩn người cũng nghĩ, đi WC cũng nghĩ.

Đó là việc mà bạn hoàn toàn không thể kiểm soát được, dường như có

sợi dây vô hình kéo tôi về phía Sở Ninh vậy. Còn tôi thì không thể kháng cự nổi!

Và nó đã quá vi phạm vào nguyên tắc tình cảm của tôi.

Tôi yêu tự do, ghét vướng bận, hận tình yêu.

Cho nên sau khi rời nhà, tôi không ngừng trải nghiệm công việc mới,

không ngừng tiếp giao với những người mới, nhưng với ai tôi cũng giữ

khoảng cách nhất định, đối với việc gì cũng không quá đam mê.

Tôi và Bảo Nhân, Hải Úc, Diệp Vi trở thành bạn tốt không phải không

có lí do, bốn người chúng tôi biết quan tâm lẫn nhau, biết giúp đỡ bạn

bè không tiếc mạng sống, nhưng mỗi người đều tự lập, hiểu được cái gọi

là tự do cá nhân.

Đối với đàn ông cũng vậy, tôi biết bảo trì mối quan hệ bạn bè tốt

đẹp, cũng không bài xích chuyện phát sinh tình cảm, nhưng chưa từng có

ai có thể tiếp cận tôi gần bằng Sở Ninh.

Tôi từng hôn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng để cho ai nhìn tôi mặc áo ngủ đi vào phòng vệ sinh.

Tôi từng hôn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng ngủ yên giấc bên một ai đó.

Chỉ có Sở Ninh, chỉ ở gần anh ta mới có những chuyện bất đồng đến thế.

Tôi rất tham ngủ, nhưng chuyện tỉnh lại sớm hơn Sở Ninh chỉ đếm trên

đầu ngón tay. Đại đa số thời điểm là khi tôi dậy, anh ta đã ngồi trong

đình Thanh Liên, bắt đầu ngày mới, vừa đọc báo vừa chờ tôi tới ăn sáng

cùng.

Có vài lần ít ỏi tôi thức dậy trước anh ta, cảm giác cực kì không ổn.

Lần đầu tiên ngủ cùng Sở Ninh, là cái đêm tôi về nước ấy, sáng sớm

tỉnh dậy, tôi thấy cánh tay của anh ta bị tôi gối lên, và tôi đang chiếm một nửa chiếc giường.

Lần thứ hai dậy sớm hơn, đầu Sở Ninh đang chôn trong hõm vai tôi.

Lần thứ ba, đùi tôi vắt ngang thắt lưng còn tay thì đặt trên đùi anh ta.

Lần thứ tư, cả người tôi gần như đè trên người người ta.

….Đúng thế đấy, cảm giác thực sự không ổn rồi!

Tôi cùng một người đàn ông xa lạ ngủ ngon đến vậy!

Quan trọng là chuyện đó vẫn chưa phải đáng sợ nhất, thứ đáng sợ nhất chính là tôi dần dần cảm thấy mọi chuyện là lẽ đương nhiên.

Khi tôi bừng tỉnh, Sở Ninh, con người này tôi nhìn không thấu, nhưng

đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, chẳng

khác gì việc ăn cơm, uống nước, đi WC.

… Tôi càng ngày càng dễ nhớ tới Sở Ninh, sau đó lo lắng cho anh ta! Và tôi không thấy loại chuyện này nhàm chán chút nào!

Sáng sớm hôm đó, sau cơn mưa rào, Sở Ninh té ngã ở bậc thang, trái tim tôi giống hư bị dao đâm một nhát, đau muốn chết!

Cả ngày đấy tôi ở nhà, cho dù có Bảo Nhân đến chơi cùng cũng không cách nào xua đuổi được những suy nghĩ tôi dành cho Sở Ninh.

Nỗi sợ hãi mất đi tự do bỗng xâm chiếm lòng mình.

Tôi, từ bao giờ bắt đầu trở nên thiếu an nhiên như vậy?

Loại chuyện này, quả thực quá đáng sợ!

Tôi cần một việc gì đó khiến bản thân bình tâm trở lại, vừa đúng lúc

có một quyển bản thảo cần giao, nhiệm vụ năm nay cơ bản đã hoàn thành,

mục văn học nói chung không bị ép nhiều, cho nên tôi có thể nhận hợp

đồng mới.

Tôi muốn mượn công việc để hạ nhiệt chính mình.

Để nhận vụ này, thậm chí tôi còn không quay về Sở gia, trực tiếp ở

lại phòng làm việc, chỉ bảo Bảo Nhân về Sở gia mang giúp tôi mấy bộ quần áo.

Lúc nó quay về, trừ quần áo còn có một cái túi nhỏ, nói là Sở Ninh nhờ nó chuyển cho tôi.

Do dự một hồi, rốt cục mở ra, bên trong là đôi dép lê mềm, con cua

bằng bông tôi hay gối đầu, và một mảnh giấy, trên đó có nét chữ quen

thuộc: “Sở Nhi, nhớ về nhà sớm.”

Tôi không nhớ mình đã nhìn tờ giấy đó bao lâu, nhưng lúc sực tỉnh, tôi quyết ném nó vào bồn cầu.

Một tuần tiếp theo, tôi đều ở trong phòng làm việc tại Bắc Cực Tinh.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...