Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIA LẠC

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Toàn thân ta đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngày hôm ấy khi rời đi,

Tần Nguyên chỉ nói với ta đúng hai câu.

Một là:

“Ta sẽ khiến Cố Du Minh trả giá bằng mạng sống.”

Và câu còn lại,

khi hắn ôm chặt lấy ta, quấn lấy như hai con cá giao hoan giữa cơn triều,

giọng trầm thấp khẩn cầu bên tai ta:

“Gia Lạc… hãy làm Hoàng hậu của ta.”

21

Cố Du Minh lại đến cầu kiến, lần này là van xin ta cho hắn được ký vào tờ hòa ly thư kia.

Tần Nguyên giống ta, đều là hạng người có thù tất báo.

Giếc chếc Cố Du Minh? Quá tiện nghi cho hắn rồi.

Đối phó loại người như hắn,

phải lột da, rút xương sống,

phải chặt đứt con đường quan lộ hắn đã khổ công trèo lên,

đến khi không còn đường lui,

hắn mới thật sự chịu cúi đầu.

"Tạ tội thì cũng phải có dáng tạ tội."

Ta nâng chén trà, chậm rãi nói:

"Cố đại nhân, năm xưa ngươi bôi nhọ thanh danh ta thế nào,

giờ chẳng phải nên cho ta một lời giải thích sao?"

Trên mặt Cố Du Minh lúc này không còn vẻ hổ thẹn,

cũng không còn dáng vẻ van nài.

Hắn lại trở về bộ dạng như ngày mới thành thân –

điềm tĩnh, lạnh lẽo, đôi mày ẩn chứa sương tuyết:

"Nàng muốn ta làm gì?"

"Ngươi như thế này nhìn còn thuận mắt,"

Ta cười khẽ:

"Chứ bộ dạng giả vờ thâm tình kia… khiến người ta sởn tóc gáy."

"Trà quán, tửu lâu… đang thiếu một vở hay để bàn tán đấy."

Đông Dương dâng lên một chiếc hộp gỗ,

ta mở ra —

bên trong là chuỗi ngọc bích mà hắn tặng ta ngày thành hôn.

Nay đã vỡ vụn thành từng mảnh,

giống hệt đoạn phu thê tình nghĩa mỏng manh suốt những năm qua của chúng ta.

Ta chậm rãi đọc:

"Trấn An vương trung nghĩa vì nước,

nào ngờ thánh thượng nhất thời hồ đồ, lưu đày cả nhà hai ngàn dặm.

Gia Lạc quận chúa tình sâu nghĩa nặng,

quỳ suốt ba ngày giữa mưa, cầu xin cho vị hôn phu – đích tử của Trấn An vương."

"Trời định nhân duyên, tạo hóa trêu ngươi.

Gia Lạc quận chúa sau đó tái giá,

tưởng đâu phu thê hòa thuận, ai ngờ—"

Ta nhìn thẳng vào mắt Cố Du Minh, từng chữ như d.a.o cắt vào da thịt hắn:

"Một đấng nam nhi bảy thước,

lúc sinh tử lâm nguy lại vì cứu hồng nhan tri kỷ mà bỏ rơi chính thê."

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hắn hô hấp dồn dập, siết chặt răng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Gia Lạc quận chúa trong lúc nguy nan được người xưa cứu giúp.

Tiết độ sứ cảm kích ơn tri ngộ thuở trước của nàng,

một đôi cố nhân – duyên cũ tiếp nối duyên xưa."

Ta mỉm cười, đẩy chiếc hộp sang phía hắn:

"Cố Hàn Lâm, ngài văn chương uyên bác,

vở diễn này… còn cần ngài tự tay chấp bút nữa đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-lac/11.html.]

"Ba ngày.

Ba ngày sau, ta muốn câu chuyện này vang khắp kinh thành.

Ngài làm quen việc đảo trắng thay đen rồi,

việc này… chắc không làm khó được ngài đâu nhỉ?"

Toàn bộ thế lực họ Cố ở Kinh thành, cả tiền đồ của hắn,

nay đều nằm gọn trong tay Tần Nguyên.

Cố Du Minh khép mắt, trầm giọng nói:

"Tất sẽ không phụ lòng mong đợi."

22

Ta khẽ gật đầu:

“Đông Dương, tiễn khách.”

Cố Du Minh vẫn không đứng dậy.

Hắn đỏ mắt, tay nắm chặt, giọng nói run rẩy:

“...Ta mới biết, nàng từng có hôn ước với Tiết độ sứ.”

Ta không nhịn được mà bật cười, nụ cười chứa đầy châm biếm:

“Đừng đánh đồng ta với hạng tiểu nhân giả dối như ngươi.”

“Bao nhiêu năm gả cho ngươi, ta chưa từng vượt quá giới hạn với hắn,

ngay cả thư từ cũng chưa từng qua lại.

So với thứ gọi là ‘tri kỷ’ giữa ngươi và Thẩm thị,

ta và hắn còn trong sạch hơn nhiều.”

Ta bình tĩnh đến lạ, không còn giận dữ, chỉ như đang trả lại nguyên vẹn câu từ mà hắn từng nói với ta khi biện bạch cho Thẩm thị:

“Đừng làm loạn vô lý,

cũng đừng vấy bẩn thứ gọi là ‘tình nghĩa’ giữa ta và hắn.”

Cố Du Minh nói:

“Tiết độ sứ phò tá Tân đế,

muốn nhanh chóng ổn định triều cục, cách tốt nhất là liên hôn với thế gia.”

“Gia Lạc, nàng cũng sẽ chẳng được kết cục gì tốt đẹp.”

Ta cười lạnh.

Lý do này, hắn đã dùng bao nhiêu lần để biện minh cho Thẩm thị?

Rằng nàng ta là thục nữ yếu đuối, không giống ta,

rằng nàng ta đáng được thương xót hơn…

rằng hắn chỉ vì lo lắng cho nàng ta.

Mỗi một lần như thế, hắn đều dốc cả cán cân nghiêng về Thẩm thị.

*

“Hắn không giống ngươi.”

Ta trả lại nguyên văn lời hắn từng nói:

“Bởi vì hắn xưa nay vốn chẳng phải hạng nam nhân tầm thường.”

Cố Du Minh nhận ra sự châm chọc trong câu nói đó,

vẻ mặt càng thêm cay đắng,

cố gắng níu kéo:

“Năm năm phu thê, Gia Lạc…

có thể cho ta một cơ hội cuối cùng không?”

Ta thở dài:

“Hà tất phải thế?”

“Ta từ trước đến nay – chưa từng biết cúi đầu.”

Và lần này, chính là hắn – cúi đầu.

*

“Ngươi lúc nào cũng giỏi tự cảm động mình.

Ngươi không yêu ta, cũng không thật lòng yêu biểu muội của ngươi.

Ngươi yêu nhất… chính là con đường quan lộ thênh thang của ngươi.”

Ta trả lại nguyên văn lời hắn từng áp lên ta:

“Đừng dây dưa nữa, ngươi đâu phải hạng người có khí lượng bao dung gì cho cam.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIA LẠC
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...