Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIANG DỰC, EM VẪN Ở ĐÂY

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hóa ra anh giấu hết sự yếu đuối, gắng gượng kiên cường, chỉ mong tôi dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

Nhân viên hỏi tôi:

“Cô Thanh, hôm nay có nhảy không?”

Tôi lau nước mắt:

“Không nhảy nữa.”

Sau này tôi không muốn nhảy nữa.

Tôi chuẩn bị leo núi tuyết.

Xem thử xa thành phố thì lòng có nhẹ nhõm hơn không.

Trước khi đi, trợ lý Giang Dực dẫn tôi đến một nơi.

Đó là một biệt thự mới mua, là view biển tôi yêu thích.

Trên bàn chất đầy quà quý giá.

Hóa ra đây là bất ngờ Giang Dực định dành cho tôi ngày tai nạn.

“Chị chủ, đây là thứ anh chủ chuẩn bị cho chị, chỉ một mình chị được mở thôi.”

Trợ lý đưa tôi một cái hộp.

Nó rất nhẹ, chỉ chứa một cuốn nhật ký.

Ghi lại ký ức và tâm sự của Giang Dực từ 16 đến 28 tuổi.

Chữ viết rồng bay phượng múa, chưa từng thay đổi qua năm tháng.

Tôi ngồi dưới đất, lật từ trang đầu đến cuối.

[Hôm nay Nại Thanh hỏi tôi bài tập hóa, tôi phải cố gắng giữ hạng nhất để cô ấy không hỏi người khác…]

[Nại Thanh thi cuối kỳ được điểm tốt, cô ấy vui, tôi cũng vui…]

[Ôn Tự nói Nại Thanh ghét tôi, hóa ra là thật…]

[Công việc mệt mỏi, nhưng không thể từ bỏ, phải thành công để xứng với Nại Thanh…]

[Tôi cưới Nại Thanh rồi, có lẽ là thừa nước đục thả câu, tôi thừa nhận mình hơi hèn, Nại Thanh có ghét tôi không?]

[Ghét cũng được, chỉ cần cô ấy ở bên tôi…]

[Nại Thanh thân thiết với Ôn Tự, cô ấy có còn nhớ nhung anh ta không…]

[Nại Thanh luôn muốn hẹn tôi nói chuyện, có phải định ly hôn để tới với Ôn Tự không…]

[Thôi bỏ đi, miễn là Nại Thanh hạnh phúc, tôi sẵn sàng buông tay…]

[Nại Thanh hôn tôi rồi, còn làm chuyện thân mật nhất, tôi đổi ý, tôi không muốn buông tay nữa…]

Mỗi ngày, mỗi trang, đều là tôi.

Trang bìa ghi vài câu hát.

Tôi nhớ bài này.

Tối giao thừa năm lớp 12, Giang Dực hát nó.

Tính anh trầm lặng, ít nói, không thích ồn ào.

Tôi cũng chỉ biết cắm cúi học.

Lần đó bạn cùng bàn ép tôi đăng ký nhảy tập thể, tôi vừa ghi danh, Giang Dực cũng nhận hát.

Ban văn nghệ ngạc nhiên, không biết ai thuyết phục được anh.

Tôi đứng chờ trên sân khấu, anh ôm guitar hát.

Lúc ấy tôi mới biết giọng anh hay thế.

Đến đoạn cao trào, anh như nhìn về phía tôi.

Chúng tôi chạm mắt mắt, tôi nghĩ là ảo giác.

Sau bao năm, giai điệu du dương và nốt nhạc đó nhảy múa trên giấy:

Tôi không thể bộc bạch hết lòng mình, chẳng biết phải nói làm sao, để em biết rằng tôi yêu em, nỗi cô đơn bủa vây, tôi muốn được thân thiết, được thấu hiểu em, nhưng lời không trọn ý…

Toàn quá trình leo núi tuyết, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Giang Dực.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giang-duc-em-van-o-day/chuong-3.html.]

Mỗi chữ trong nhật ký anh như kim đ.â.m vào tim tôi, đau đến thịt nát xương tan.

Mãi cho đến khi tai nạn xảy ra...

Khoảnh khắc tuyết lở, mọi người trong đội chạy thoát.

Chỉ mình tôi đứng yên, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Giang Dực, em đến với anh đây.

Có lẽ quá mong giải thoát, tôi không thấy cái chớt đau đớn.

Tôi cứ như ngủ một giấc.

Cả người nhẹ nhàng, trôi trong hỗn loạn.

Chẳng biết bao lâu, tôi mở mắt.

Tôi thấy mình nằm sấp trên bàn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chói mắt.

“Ơ, Thanh Thanh, sao còn ngủ?

Dậy đi, tiết sau là thể dục!”

Tôi quay đầu.

Cô gái đang nói là bạn cùng bàn thời trung học.

Đầu óc tôi rối như tơ vò, mặc cho cô ấy kéo tôi ra sân.

Nhìn sân quen thuộc và bạn bè, tôi nhận ra.

Tôi trùng sinh về thời trung học!

Không kịp nghĩ nữa, tôi tìm Giang Dực trong đám đông.

Anh vừa ra khỏi tòa nhà.

Anh mặc đồng phục xanh trắng, dáng cao ráo, nổi bật giữa đám người.

Giang Dực 18 tuổi, gương mặt còn vẻ ngây ngô chưa nhuốm sự bương chải nơi thương trường.

Lúc chạm mắt, tôi mừng đến rơi nước mắt.

Tôi chạy về phía anh.

Tôi quên mất thân phận hiện tại, vô thức thốt lên:

“Chồng!”

Cả sân tập lập tức đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi.

Tiếng xì xào át tiếng bóng đá xa xa.

Giang Dực ngẩn ra, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tai anh đỏ lựng:

“Cậu… cậu gọi tôi là gì?!”

Tôi mới sực tỉnh là mình lỡ lời.

Tôi xấu hổ gãi đầu:

“À, ý tôi là…”

“Bài hóa khó quá, cậu giúp tôi được không?”

Giang Dực ho nhẹ, đỏ mặt gật đầu:

“Xin lỗi, tôi bận rồi.”

Lần đầu tiên Giang Dực từ chối tôi.

Tôi không cam lòng:

“Chỉ mất vài phút thôi, xin cậu đấy được không?”

“Nại Thanh, cậu nhờ người khác đi.”

Tôi định bám tiếp.

Chào các cậu đến nhà của Ngạn.

Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.

Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa

Nhưng anh sải bước lớn, rẽ vào toilet nam bên sân.

Tôi: ???

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIANG DỰC, EM VẪN Ở ĐÂY
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...