Tôi nhớ lại tất cả, nơi này, mới là địa điểm mọi chuyện xảy ra với tôi.
Lúc này tôi đã đi hết đường hầm, trước mặt, là một không gian rộng lớn và âm u.
Vòng nến trên tường chập chờn, trước mắt tôi, cuối cùng cũng xuất hiện Giếng Nghìn Con mà chúng tôi luôn truy tìm.
Sau khi dẫn tôi vào đây, người phụ nữ đứng khoanh tay bên cửa.
Cô ta gọi: "Thầy."
Bên giếng, Đường Lễ Minh đứng dậy, cười nhìn tôi lạnh lùng.
"Đến rồi à."
Trên mặt đất, là một vòng tròn lớn ông ta vừa vẽ bằng thứ gì đó.
Trong vòng tròn có một ngôi sao năm cánh rất quy củ.
Giếng Nghìn Con nằm chính giữa vòng tròn và ngôi sao.
Ở bốn góc, lần lượt đặt bốn bài vị, không cần nghĩ cũng biết là của bốn người đã chết.
Còn góc thứ năm trống, bài vị đang được giáo sư Đường cầm trên tay.
Đường Lễ Minh nhìn tôi, chỉ tay, tôi cảm thấy n.g.ự.c nhẹ bẫng, có thể nói chuyện.
Ông ta có vẻ ngạc nhiên: "Đào Nhiên, có vẻ em không bất ngờ lắm nhỉ?"
Tôi nói: "Thưa giáo sư Đường, em đã đoán ra từ trước rồi."
"Ồ? Đoán thế nào?"
Tôi kể lại phân tích đã nói với Trương Kiến và tờ báo tìm được cuối cùng.
Ông ta gật đầu: "Quả là người thông minh, cũng chính vì sự thông minh của em, đã giúp ta tiết kiệm rất nhiều công sức. Nhưng, nếu em đã biết, tại sao không chạy?"
"Chạy? Em chạy được sao? Nếu em không đoán nhầm, dù em chạy đến đâu, cũng khó thoát c.h.ế.t phải không? Ngược lại ở đây, còn có một tia hy vọng."
Đường Lễ Minh cười lớn, "Thông minh, thông minh lắm. Em đang cá là Trương Kiến sẽ đến cứu em đúng không? Nhưng tiếc thay, đối với thôi miên, việc khiến người ta ngủ là đơn giản nhất, anh ta ấy à, sợ rằng một lúc nữa cũng không đến được."
Lúc này đến lượt tôi ngạc nhiên.
"Nếu giáo sư biết cảnh sát có thể đến cứu em, tại sao vẫn liều lĩnh như vậy? Anh ta không thể trốn trong phòng em sao?"
Đường Lễ Minh mỉm cười: "Không sao, dù anh ta ở đâu, chỉ cần uống nước ở đây, ta muốn anh ta ngủ lúc nào, anh ta sẽ ngủ lúc đó."
Tôi cười khổ, hóa ra từ lúc chúng tôi quyết định ở lại nhà nghỉ, ông ta đã không còn lo sợ gì.
"Vậy giáo sư không sợ sau khi em chết, cảnh sát phát hiện vấn đề của giáo sư sao?"
"Không sợ không sợ, chỉ cần hoàn thành bí thuật, Đường Lễ Minh này, sẽ biến mất. Trên đời, chỉ còn một Đào Nhiên mới."
Mọi nghi vấn, trong khoảnh khắc này đều được giải đáp.
Tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao tôi là người cuối cùng, lại phải quanh co loằng ngoằng như vậy để hoàn thành nghi thức cuối cùng.
Đường Lễ Minh nhìn đồng hồ: "Cũng gần đến giờ rồi, giải đáp hết thắc mắc của em, cũng coi như bù đắp tiếc nuối cuối cùng cho em. Thực ra em cũng nên mừng, ở một góc độ nào đó, em không chết, ngược lại có được sự sống mới, đây không phải là chuyện đáng vui sao?"
Tôi nhắm mắt, cảm nhận tiếng gọi của tử thần.
Trong Giếng Nghìn Con, dường như lại vang lên tiếng khóc trẻ con.
Cơ thể không tự chủ tiến về phía trước.Cho đến khi tôi bước vào vòng tròn, trong chớp mắt, tiếng khóc bên tai vang lên gấp trăm ngàn lần.
Chân tôi đã chạm vào mép giếng.
Xuyên qua lớp áo, tôi dường như cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Tôi bất ngờ mở to mắt.
Trước mặt, gương mặt Đường Lễ Minh hiện lên vẻ cuồng nhiệt và kích động.
Tôi thốt ra một câu.
"Giáo sư Đường, ông làm nhiều việc như vậy, không cảm thấy tội lỗi sao?"
Ánh mắt Đường Lễ Minh lập tức trở nên sắc lạnh.
"Trường sinh vốn là con đường nghịch thiên, nghịch thiên thì phải trả giá, có tội lỗi gì? Đừng lãng phí thời gian nữa, mau xuống giếng đi!"
Trong ánh mắt háo hức của ông ta, tôi đã nhấc chân.
Nhưng ngay giây phút sau, tôi dùng hết sức nhổ mạnh một hạt ngọc vàng vốn giấu dưới lưỡi xuống đất.
Hạt ngọc rơi xuống, phát ra tiếng "ting" yếu ớt khó nghe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gieng-nghin-con/chuong-8-het.html.]
Nhưng tiếng động ấy lại khiến mặt Đường Lễ Minh biến sắc, và tôi lập tức lấy lại được tự do.
20.
Trong lúc chờ đợi, tôi và Trương Kiến đã suy nghĩ về hàng trăm khả năng.
Chúng tôi đều cho rằng Đường Lễ Minh chắc chắn sẽ dùng cách nào đó để thôi miên chúng tôi, đó cũng là lý do chúng tôi không hành động trực tiếp.
Ông ta đang chờ thời cơ cuối cùng, chúng tôi cũng cần tranh thủ từng giây.
Trương Kiến lén lút đi ra ngoài, dùng mọi cách tìm phương pháp phá giải thôi miên.
May mắn thay, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thôi miên đang ở thành phố gần đó.
Ông ấy đưa cho cảnh sát một hạt ngọc vàng, được cho là lõi chuông của một chiếc chuông cổ.
Chúng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là khi tôi tiến gần người thi triển thuật, dùng hạt ngọc phá tan mọi ảnh hưởng thôi miên.
Trương Kiến bảo trợ lý chạy ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng kịp trao hạt ngọc vào tay tôi vào buổi tối.
Cũng chính lúc này, trong phòng, anh ấy để bản thân bị thôi miên, làm tê liệt sự cảnh giác cuối cùng của Đường Lễ Minh.
Dùng huyền học chống lại huyền học, tôi và Trương Kiến đều đang đánh cược.
Mãi đến khoảnh khắc này, tôi mới biết mình đã thắng cược.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng tôi không chần chừ dù chỉ một giây.
Đối diện với một lão già, lúc này tôi không hề cảm thấy tội lỗi.
Tôi chỉ biết, trước mặt mình là một con quỷ nhuốm đầy máu.
Người phụ nữ bên cửa khi thấy mặt Đường Lễ Minh biến sắc đã lao tới, nhưng cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên khi cửa phòng bị phá.
Trợ lý của Trương Kiến đã đạp cửa xông vào.
Bên mép giếng, tôi một tay kéo Đường Lễ Minh, nửa người hắn đã chênh vênh trên miệng giếng.
Trên mặt hắn, cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh hãi.
Trương Kiến chạy tới, nhìn thấy tôi, anh hét lên: "Đừng!"
Nhưng những người đã chết, những đứa trẻ sơ sinh kia, ai đã nghe thấy tiếng kêu "đừng" của chúng?
Tôi buông tay.
Tiếng "ùm" vang lên từ giếng.
Tất cả trở lại yên tĩnh.
Trương Kiến và trợ lý nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Người phụ nữ áo đỏ quỵ xuống đất.
21.
Sự việc kết thúc hoàn toàn.
Hai ngày sau, những nốt mẩn đỏ trên người tôi biến mất.
Nhà trọ bị cảnh sát phong tỏa.
Người phụ nữ áo đỏ cũng bị bắt giữ.
Chỉ là trong giếng, cảnh sát không tìm thấy t.h.i t.h.ể Đường Lễ Minh.
Nó như một vực thẳm sâu không đáy, cuối cùng cảnh sát đã niêm phong giếng vĩnh viễn.
Còn tôi.
Xét theo tình huống lúc đó và lời khai của Trương Kiến, cuối cùng tôi được coi là phòng vệ chính đáng.
Không lâu sau, tôi trở lại cuộc sống bình thường.
Chỉ là dần dần, tôi luôn cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ, dường như có sức mạnh vô tận.
Tôi nhờ Trương Kiến bí mật giúp tôi tra một việc, đó là ngày sinh của Đường Lễ Minh.
Anh hỏi tôi tra làm gì?
Tôi không dám nói với anh.
Bởi vì tôi bất ngờ phát hiện, Đường Lễ Minh hóa ra cũng là một người mang "ngũ mệnh".
(Hết)
--------------------------------------------------