Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIÓ GIANG NAM THỔI ĐẾN TÂY VỰC

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Chỉ ra tay rất tàn nhẫn, hắn bị thương rất nặng, môi đã trắng bệch.

Ta vội vàng nói: "Ta dìu chàng xuống núi, chúng ta đi tìm lang trung."

"Không được, trong núi có dã thú, mùi m.á.u của ta sẽ thu hút chúng, đến lúc đó cả hai chúng ta đều không sống nổi."

"Vậy cứ ngồi chờ ở đây, cũng chỉ có một con đường chết!"

"Nàng đi đi."

"Cái gì?"

"Nàng đi đi." Nhai Tây chậm rãi lặp lại: "Đây là cơ hội tốt nhất để rời xa ta."

Ta không dám tin vào tai mình.

Một lúc sau, mới xác nhận, hắn là nghiêm túc, không hề nói đùa.

"Thực ra nàng chưa từng động lòng với ta, đúng không? Ở bên ta, nàng luôn sợ hãi."

Chúa tể Tây Vực kiêu ngạo, lúc này lại lộ ra nụ cười khổ.

Như một con thú bị nhốt thất vọng.

"Ta muốn giữ nàng bên cạnh trọn đời, nhưng ta nhận ra, ta không làm được. Oản Oản, nàng nên được tự do, đi đi, đừng bận tâm đến ta nữa."

Hắn nói không sai.

Lúc này Nhai Tây bị thương, không thể đuổi theo ta.

Một khi ta trà trộn vào đám đông, hắn sẽ rất khó tìm lại được ta.

Quả thực là một cơ hội trời ban.

Ta đột ngột đứng dậy.

Xoay người, đi về phía cửa hang.

24.

Ta không hề biết, sau khi ta rời đi, Nhai Tây đã trải qua cuộc đấu tranh nội tâm khốc liệt đến nhường nào.

Hắn nhìn theo bóng lưng ta, toàn thân run rẩy.

Hắn sinh ra trên chiến trường, đã chịu vô số vết thương.

Nhưng chưa có lần nào như lúc này, mang đến cho hắn nỗi đau đớn như xé lòng.

Oản Oản không nhớ ra.

Hắn tiếc nuối nghĩ.

Đến cuối cùng, nàng vẫn không nhớ ra.

Họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gio-giang-nam-thoi-den-tay-vuc/chuong-14.html.]

Lần gặp gỡ trước trận chiến năm xưa, không phải lần đầu gặp mặt.

Mà là trùng phùng.

Hắn cố gắng hết sức đối tốt với nàng, nhưng lại sợ dùng sai cách, khiến nàng càng lẩn tránh.

Quả thật là quá vụng về.

Nhai Tây nhắm mắt lại, ôm chặt vết thương.

Giữa trời tuyết lạnh lẽo, chỉ có m.á.u chảy ra, mang theo hơi ấm.

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu.

Bỗng có tiếng bước chân đến gần.

Tiếng bước chân ấy... Nhai Tây đột ngột mở mắt.

Thấy Tô A Oản ôm thứ gì đó trong lòng, trở lại trước mặt hắn.

Hắn thậm chí còn nghĩ, đây là mơ.

25.

"Ta đi hái ít thảo dược, có thể tạm thời cầm máu."

Ta cúi đầu xoa nát thảo dược, vắt lấy nước.

"Có thể hơi đau, chàng cố nhịn nhé, phụ mẫu ta trước khi mất là người bán thuốc, chàng cứ yên tâm, ta rất quen thuộc với chúng."

Một lúc lâu, không thấy Nhai Tây đáp lại.

Ta mới ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn không có ngất xỉu, chỉ là đang mở to mắt, nhìn ta không rời.

"Chàng sao vậy?"

"Oản Oản, tại sao..."

"Tại sao quay lại? Bởi vì ta vốn chưa từng định rời đi."

"Vậy vừa rồi..."

"Bỗng nhớ ra có vài loại thảo dược, hẳn là có tác dụng với chàng, ta liền vội đi hái. Đắp lên chắc có thể cầm cự đến khi tuyết ngừng."

Ánh mắt Nhai Tây bừng sáng.

Ta không để ý đến những cảm xúc lúc lên lúc xuống của hắn nữa.

Ta xé một mảnh tay áo, băng bó cho hắn.

Sau khi băng xong, Nhai Tây nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIÓ GIANG NAM THỔI ĐẾN TÂY VỰC
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...