Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hắc Thánh Thần Tiêu

Chương 86

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Thiếu Huy thoáng đỏ mặt, lại lắc đầu :

- Phạm huynh đang đùa đấy à! Hạng người cỡ này, ai trêu vào là khổ! Tiểu đệ không hề có ý nghĩ làm thân với ả!

Phạm Thù chớp chớp mắt :

- Bạch huynh không có thiện cảm đối với y thị à?

Bạch Thiếu Huy trầm giọng :

- Ả là một nhân vật trong số Tứ đại ác nhân hiện nay, thường ngày ả không từ một hành động tàn ác nào mà không làm. Riêng về dụng độc, là sở trường của ả, vả lại!....

Bỗng chàng dừng lại, bỏ lửng câu nói.

Chàng chợt nhớ ra, Cửu Độc nương tử vắng mặt, phê bình một người vắng mặt là điều không đẹp. Chàng không muốn mang tiếng là một kẻ bất nhã. Chứ chàng định bảo cho Phạm Thù biết Cửu Độc nương tử dâm đãng thành tánh.

Phạm Thù lấy làm lạ :

- Sao Bạch huynh không tiếp?

Bạch Thiếu Huy buông gọn :

- Bất quá, tiểu đệ khuyên Phạm huynh, mỗi lần hội diện với ả nên dè dặt lắm!

Cả hai vừa kháo chuyện, vừa đi lần lên đỉnh núi. Không bao lâu sau, họ đến nơi.

Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn sao trời, nhận ra đã quá canh ba rồi, chàng thầm nghĩ :

- “Có lẽ Táng Hoa phu nhân và Nam Bắc bang chủ đã gặp nhau rồi! Không rõ đánh nhau chăng? Và ai thắng ai bại?”

Chàng đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy hai bóng người đang ngồi trên một tảng đá lớn, cách xa xa chỗ chàng đứng.

Vì đêm tối mờ mờ, vì khoảng khá xa, lại đang lúc bất thần, chàng không nhận ra hai bóng đó là ai, có điều chàng biết được là cả hai bóng đó ngồi bất động, không ai nói với ai một lời nào.

Họ mường tượng hai hình đá đặt tại chỗ đó từ lâu đời.

Nhìn một lúc, chàng giật mình, nghĩ :

- “Rất có thể hai người đó là Táng Hoa phu nhân và Nam Bắc bang chủ! Họ đang đấu nội công với nhau!”

Chàng gọi Phạm Thù :

- Phạm huynh! Mình đi lại đó xem!

Phạm Thù nhìn theo hướng tay chàng chỉ, lấy làm kỳ :

- Bạch huynh có nhận ra họ là ai chăng?

Bạch Thiếu Huy gật đầu :

- Táng Hoa phu nhân và Nam Bắc bang chủ! Họ có ước đấu với nhau đêm nay, đầu canh ba trên đỉnh núi.

Phạm Thù lại hỏi :

- Cả hai đều là những nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm?

Hỏi câu đó, Phạm Thù tỏ ra còn quá mập mờ sự việc trên giang hồ. Hắn tưởng, nếu là những nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm, tất phải bôn tẩu đó đây như hắn, có can dự vào mọi việc như hắn, có mặt mọi nơi cho nhiều người biết tên, biết tiếng.

Và chỉ có những người hắn biết tên, biết tiếng mới đáng mặt lãnh tụ võ lâm.

Dĩ nhiên hắn không thể hiểu được có bao nhiêu người võ công cực cao, song họ chán kiếp sống giang hồ, tìm nơi mai danh ẩn tích. Hắn không nghe ai nói đến những vị đó, rồi đột nhiên có người đề cập đến, hắn chỉ nghĩ là những cái tên tầm thường.

Bạch Thiếu Huy nghe hỏi như vậy, biết ngay kiến thức của hắn quá hẹp hòi, toan đáp, bỗng có kẽ quát khẽ :

- Đừng đến đó!

Tiếp theo tiếng quát, hai đạo kình lực rít gió vu vu bay tới, mỗi đạo nhắm một người.

Nghe tiếng gió, nhận định vị trí xuất phát, Bạch Thiếu Huy vung tay phóng chưởng phong đón nhận liền.

Nhưng, kình lực đó chính là một viên đá nhỏ chứ không phải khí kình. Chàng liền đổi thế chưởng, xoay qua thế cầm nã đón bắt viên đá.

Bất ngờ, viên đá bay đi mạnh quá, chạm vào tay chàng, chấn dội mãnh liệt, làm chàng phải lùi lại một bước.

- Viên đá chỉ to bằng hạt đậu!

Bạch Thiếu Huy kinh hãi, thầm nghĩ :

- “Công lực thâm hậu như thế, đúng là quán tuyệt võ lâm! Thật ta không tưởng tượng nổi!”

Chàng ước độ khoảng cách, ít nhất cũng trên mười trượng. Chàng nhìn viên đá trong tay lắc đầu mãi.

Phần chàng đã vậy, Phạm Thù vừa nghe tiếng gió, vội đưa bàn tay hữu lên, búng ngón giữa, bắn viên đá bay thẳng lên không, đồng thời quát to :

- Kẻ nào muốn ám toán ta thế?

Không ai đáp lời hắn, nhưng một giọng già vang lên :

- Hắn là môn đệ của Thiên Sơn lão ni cô đấy!

Một giọng già khác tiếp nối :

- Có thể là như vậy, bởi chỉ có lão ni cô mới sử dụng được ngón Đa La chỉ! Tiểu tử đã luyện được ít nhất cũng ba thành hỏa hầu!

Người trước hỏi :

- Còn tiểu tử kia? Ngươi có biết hắn là đồ đệ của ai chăng?

Người sau đáp :

- Biết thế nào được? Hắn có tỏ ra một chiêu số nào mà đoán được xuất xứ của hắn?

Người trước trầm giọng :

- Vậy để ta thử hắn xem sao!

Hai lão già đó, cách xa hơn mười trượng, họ lại thốt không to tiếng lắm, nhưng lời nói của họ vọng đến Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù rất rõ.

Nếu không là người có võ công trác tuyệt, quyết chẳng bao giờ truyền âm đi xa được như thế :

Phạm Thù kinh hãi thầm nghĩ :

- “Hai người này là ai? Họ lợi hại vô cùng. Chỉ với một cái búng ngón tay của ta, họ đã đoán ra lai lịch rồi!”

Hắn nghĩ như vậy, là hắn nhận mình đồ đệ của Thiên Sơn lão ni cô?

Bạch Thiếu Huy kinh ngạc thầm nghĩ :

- “Thì ra họ không phải là Táng Hoa phu nhân và Nam Bắc bang chủ! Họ là ai?”

Vừa lúc đó, ba đạo kình phong vù vù cuốn tới, bắn thẳng vào người chàng.

Chàng đã nghe lão già đó có ý thử chàng, chàng điểm nụ cười lạnh, vươn tay xòe ba ngón ra..

Chàng thực tâm muốn đùa với lão già đó, nên dùng bảy thành công lực đón chặn thế công của đối phương.

Ba đạo kình phong, chỉ là ba viên đá, như lần trước vừa bay đến nơi, bị chỉ phong của Bạch Thiếu Huy bắn trở lộn về, bay vèo vèo qua hai lão già.

Một lão à lên một tiếng :

- Tiểu tử dùng Xuyên Vân chỉ của phái Hoa Sơn, hắn đúng là môn đệ Hoa Sơn phái rồi!

Lão kia bật cười khanh khách :

- Liên lão nhi lầm rồi! Ta ngờ hắn không phải là người trong phái Hoa Sơn đâu!

Lão trước, được gọi là họ Liên sừng sộ :

- Hắn đã dùng Xuyên Vân chỉ, nếu không thuộc phái Hoa Sơn thì hắn là người của phái nào?

Lão sau xì một tiếng :

- Ngươi không tin, cứ gọi hắn mà hỏi!

Lão họ Liên cất cao giọng gọi :

- Hai tiểu tử kia! Hãy đến đây xem nào!

Phạm Thù nhận ra cả hai đêu là nam nhân, hắn lấy làm lạ, hỏi khẽ Bạch Thiếu Huy.

- Táng Hoa phu nhân là nam nhân à?

Bạch Thiếu Huy lắc đầu, cười khổ :

- Không! Tiểu đệ nhìn lầm tưởng đâu hai lão ấy là Táng Hoa phu nhân và Bang chủ Nam Bắc bang.

Phạm Thù trố mắt :

- Vậy thực sự họ là ai?

Bạch Thiếu Huy lại lắc đầu :

- Chưa biết được! Họ đã gọi mình, mình cứ đến đó thử xem.

Họ cất bước đi về hướng hai lão nhân.

Khi đến gần, cả hai nhận ra hai lão già niên kỷ cực cao, một người mặt tía, đầu trọc, râu cằm lưa thưa, bạc trắng. Người kia, tóc đã trắng phếu nhưng mặt mày còn tươi trẻ.

Họ ngồi trên một tảng đá lớn, mặt bằng, chính giữa họ có một hình bàn cờ, vẽ ngay trên mặt đá, có vô số con cờ bằng đá.

Thì ra hai lão nhân đang chơi cờ.

Điều kỳ lạ là những quân cờ to nhỏ bất đồng, cùng một màu, không phân biệt đen trắng. Chừng như những quân cờ đó họ thuận tay nhặt từ đá dưới chân lên, tạm thay thế quân cờ thật.

Một bàn cờ như thế, họ chơi làm sao? Trên thế gian này sao có loại cờ kỳ lạ như vậy?

Người mặt trẻ hi hí mắt nhìn Bạch Thiếu Huy, quan sát một lúc, đoạn hỏi :

- Tiểu tử! Vừa rồi chính ngươi sử dụng Xuyên Vân chỉ phải không?

Bạch Thiếu Huy gật đầu :

- Chính tại hạ.

Chàng thoáng trông qua, đã biết ngay gặp phải bậc kỳ nhân dị khách rồi, tài nghệ dĩ nhiên trên hẳn chàng mấy bậc. Vì chưa rõ họ thuộc thành phần nào trong võ lâm, chàng phải dè dặt.

Lão già mặt tía trọc đầu chen hỏi :

- Nhưng ngươi không phải là môn đệ Hoa Sơn phái?

Bạch Thiếu Huy lại gật đầu :

- Tiền bối đoán đúng!

Lão mặt tía trọc đầu bật cười ha hả :

- Liên lão nhi! Ngươi nghe đó! Ta nói có sai đâu?

Lão mặt trẻ trầm gương mặt :

- Ngươi đã sử dụng một tuyệt học của phái Hoa Sơn, lại bảo không phải là môn đệ phái Hoa Sơn, thế là nghĩa gì?

Bạch Thiếu Huy cười nhẹ :

- Sự thực thế nào, tại hạ nói thế ấy, chứ nhận liều phỏng có ích lợi gì?

Lão mặt trẻ với luận điệu cưỡng từ đoạt lí, không chịu kém :

- Lão Cơ ơi! Dù hắn không là môn đệ phái Hoa Sơn, ta cũng nhận ra đúng là hắn sử dụng ngón Xuyên Vân chỉ! Ta không nói sai mà!

Bạch Thiếu Huy buồn cười lạ! Hai lão đã cao niên, lại vẫn còn bướng như những thanh thiếu niên, không ai chịu kém ai. Chàng tự hỏi, họ tranh chấp với nhau về vấn đề đó với ý tứ gì.

Lão mặt tía hỏi :

- Theo ngươi, hắn là môn đệ của ai?

Lão mặt trẻ hỏi lại :

- Còn ngươi! Nhận xét của ngươi thế nào?

Lão mặt tía quay nhìn Bạch Thiếu Huy một chút :

- Tiểu tử ngươi thụ giáo môn phái nào?

Lão mặt trẻ chận lại :

- Ta hỏi ngươi, ngươi hãy ước đoán xem có đúng hay không, sao ngươi lại hỏi hắn!

Lão mặt tía hừ một tiếng :

- Ai cấm ta hỏi hắn chứ!

Bạch Thiếu Huy mỉm cười, biết là hai lão này không ai chịu nhường ai, người nào cũng khoái biết nhiều cả, hơn được nhau là họ thích thú lắm. Đến cái việc tìm hiểu xuất xứ của chàng, họ cũng ghìm nhau như tranh chấp cả một thế giới!

Chàng đáp :

- Gia sư trên hai mươi năm ẩn tích không còn chường mặt trên giang hồ, người không muốn đệ tử nhắc đến với bất kỳ ai, tại hạ xin tiền bối cảm thông điều đó.

Người mặt trẻ vỗ tay cười lớn :

- Ngươi nói phải! Phải lắm!

Chàng giấu, tất nhiên lão mặt tía không biết được lai lịch chàng, như vậy là lão không biết gì hơn lão mặt trẻ, như vậy là không ai thắng ai, cho nên lão mặt trẻ khoái.

Phạm Thù thấy cuộc tao ngộ này không giúp ích gì cho cả hai cả, hắn lại nóng nảy về vụ đuổi theo kẻ bí mật đã cướp Hương Hương, hắn hỏi gọn :

- Hai vị thực sự muốn gì? Đã gọi chúng tôi đến dây, không chỉ giáo điều chi, chỉ đánh cuộc với nhau về lai lịch chúng tôi mà thôi à?

Lão mặt trẻ cười nhẹ :

- Ngươi thử đoán xem!

Phạm Thù bực mình :

- Nào ai biết hai vị có dụng ý gì mà đoán!

Bạch Thiếu Huy sợ Phạm Thù nóng nảy, không dè dặt lời nói, sanh ra điều đáng tiếc, bởi hai lão này không phải là những tay tầm thường, nếu họ phát cáu lên, cả hai phải khổ với họ. Chàng vội điểm một nụ cười, dẫn giải :

- Có gì đâu! Hai vị tiền bối này thấy chúng ta lên đỉnh núi, bỗng nhiên cao hứng, tìm hiểu lai lịch của chúng ta, chứ có dụng ý gì nghiêm trọng đâu?

Lão mặt tía cười khà khà :

- Tiểu tử này thông minh đấy! Nhưng ngươi chỉ nói trúng có một phần thôi!

Lão mặt trẻ tiếp :

- Chúng ta gầy cuộc cờ trên đỉnh núi này, đúng ba hôm rồi đấy, mãi đến bây giờ, ta mới thắng được lão một quân cờ!

Lão mặt tía sừng sộ :

- Thắng thế nào được? Ngươi định đoạt của ta một quân cờ, chứ ta có thua đâu!...

Lão mặt trẻ cười lạnh :

- Đúng là ngươi thua ta một quân cờ, đừng cãi!...

Lão nhặt một viên đá bên cạnh, đưa lên :

- Đây, nếu ngươi không thua thì sao ta lại có con cờ này?

Bạch Thiếu Huy còn hiểu trời trăng gì nữa? Chơi cờ như họ họa chăng từ cổ chí kim, chỉ có họ mà thôi.

Bàn cờ không đường, không nét, quân cờ đồng màu nhưng lớn có, nhỏ có, đặt bừa bãi, còn biết của ai mấy con, còn biết của ai thắng trước, ai kẹt nước?

Họ cãi nhau một lúc, rồi họ lại gầy cuộc.

Cách họ chơi cờ là dùng nội lực, chọt tay vào mặt đá khoét một viên đá, lấy viên đá đó đặt vào bàn cờ, đồng thời tay kia nhặt một con cờ của địch quẳng ra ngoài.

Bên nào được nhiều con, là bên đó thắng.

Tay xoắn mặt đá, tay nhặt cờ, hai người bốn tay giao chuyền thoăn thoắt, nhanh đến độ lấy mắt mà đếm những chuyền tay cũng không kịp.

Thoáng mắt, mặt tảng đá rổ chằng, rổ chịt, nhưng bàn cờ vẫn y số quân cờ, hàng trăm con mới thay vào, hàng trăm con cũ bay đi, đôi bên vẫn không phân thắng bại.

Bạch Thiếu Huy lắc đầu, ghê sợ nội lực của hai lão nhân. Chàng tự hỏi, họ cao hứng như thế nào, họ đưa nhau từ đâu đến đây, bày trò kỳ lạ như thế.

Phạm Thù buột miệng thốt :

- Hai vị chơi như thế, dù trăm năm cuộc cờ vẫn không kết thúc! Chỉ khổ cho tảng đá, bỗng dưng lại gặp tang thương.

Lão mặt trẻ gật đầu :

- Ngươi nói đúng! Cho nên chúng ta đã nghĩ ra một phương pháp khác?

Phạm Thù lấy làm lạ :

- Tại sao hai vị nhất định phải hơn thua với nhau?

Lão mặt trẻ đáp :

- Chúng ta cần giải quyết cuộc tranh chấp, mượn cái thắng bại của cuộc cờ, để giải quyết cuộc tranh chấp đó.

Phạm Thù chưa kịp hỏi gì, lão tiếp nối :

- Chúng ta muốn tìm một người, lão ấy nhất định đi về hướng Đông, còn ta lại cương quyết đi về hướng Tây, không ai chịu nghe ai, do đó phải mượn cuộc cờ, dùng thắng bại làm quyết định. Người nào bại phải đi theo hướng của kẻ thắng đã chọn.

Phạm Thù cười nhẹ :

- Tại sao hai vị không phân công mỗi người đi một hướng?

Lão mặt tía lắc đầu :

- Chúng ta đồng đi, đồng đứng, đồng ở, đồng ăn, chẳng bao giờ xa nhau nửa bước!

Lão mặt trẻ tiếp nối :

- Từ sáu mươi năm qua. chúng ta luôn luôn ở bên cạnh nhau!

Bạch Thiếu Huy lấy làm kỳ, nhưng không hỏi một tiếng nào.

Lão mặt tía tiếp nối :

- Nhưng hiện tại đã có người thay thế chúng ta, đi tìm hộ.

Phạm Thù trố mắt :

- Ai thay thế?

Lão mặt tía đáp :

- Hai người đến đây, trước các ngươi một chút.

Phạm Thù kêu lên :

- Nam Bắc bang chủ và Táng Hoa phu nhân?

Lão mặt tía nhìn sững hắn :

- Ngươi biết họ?

Phạm Thù đưa tay chỉ Bạch Thiếu Huy :

- Tại hạ chỉ nghe vị nhân huynh này bảo thế!

Bạch Thiếu Huy hết sức lo ngại, không rõ sự tình kết thúc ra sao giữa Nam Bắc bang chủ và Táng Hoa phu nhân, chàng hỏi nhanh :

- Hai vị đó ước hẹn tỉ thí võ công tại đỉnh núi này trong đêm nay, không rõ kết quả thế nào?

Lão mặt trẻ thốt :

- Họ đưa nhau đến đây tỉ thí võ công, đúng với chỗ mong muốn của bọn ta. Bọn ta liền bỏ cuộc cờ, chọn mỗi người một đấu thủ của ai thua là người đó thua, đấu thủ của ai thắng là người đó thắng. Nhưng họ đấu với nhau vừa được năm chiêu, bọn ta thất vọng ngay.

Phạm Thù lấy làm lạ :

- Võ công của họ rất tầm thường?

Lão mặt trẻ lắc đầu :

- Trái lại là khác. Họ có thể đấu với nhau năm trăm chiêu, vẫn không thắng bại.

Phạm Thù lại hỏi :

- Rồi sau ra sao?

Lão mặt trẻ mỉm cười :

- Cơ lão nhi bảo họ dừng tay.

Người mặt trẻ được gọi là lão Cơ, tiếp nối :

- Một cuộc tỉ thí võ công, đồng tài, đồng sức như vậy, nếu kéo dài cũng chẳng ích lợi gì. Ta bảo họ dừng tay để ta khảo thí họ.

Phạm Thù kinh dị :

- Khảo thí như thế nào? Động thủ với họ?

Lão mặt tía bĩu môi :

- Bọn ta chẳng bao giờ động thủ với kẻ hậu sinh. Bất quá bọn ta dùng miệng hô ra một chiêu, lập tức họ phải đáp lại một chiêu giải, ai đáp chậm là bại. Ta ra hạn năm mươi chiêu.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...