Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HẠC THÊ ĐƯỜNG CHI NGUYỆT

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta chưa từng thấy bà cưỡi ngựa, thoáng ngẩn người, rồi ngoan ngoãn ngồi sau lưng bà, vòng tay ôm lấy eo bà.

Không hiểu vì sao, thân thể gầy yếu này lại cho ta một cảm giác an toàn chưa từng có.

Giang Hạc, thật sự có chút giống mẫu thân rồi.

Tại Hầu phủ, Ngọc Hoa viện.

Giang Hạc nghiêm mặt:

“Khai thật đi.”

Ta liếc nhìn cây roi trúc trong tay bà, cười hì hì:

“A nương…”

“Đừng có cười cợt!”

Bà trừng mắt, cây trúc gõ đánh “cạch” một tiếng lên bàn bên cạnh:

“Diệp Khê Đường! Lá gan càng ngày càng lớn! Ngay cả viện của đích nữ thừa tướng phủ mà con cũng dám trèo vào!?”

Ta mím môi:

“Còn biết mục đích người tiến vào Hầu phủ, cũng biết người muốn làm gì……”

Sắc mặt bà khẽ biến, ta bước lên nắm lấy cánh tay bà:

“Con muốn cùng người kề vai chiến đấu, A nương.”

Giang Hạc sững người.

Ta cúi mắt xuống, đem toàn bộ chuyện kiếp trước kể lại.

Một nén nhang sau.

Giang Hạc nhìn ta với ánh mắt cổ quái:

“Con nói, rõ ràng ta đã lấy được hưu thư có thể rời đi, nhưng lại nhất định phải ở lại thay con đi chịu c.h.ế.t?”

“Ừ, đúng vậy đó.”

“Ta sao có thể vì con mà ngay cả mạng cũng không cần?”

Ta chống cằm:

“Có lẽ là vì con thông minh, đáng yêu, xinh đẹp, lương thiện, rộng lượng, lại còn tao nhã chăng.”

Giang Hạc: “……”

Ta nhìn bà.

Dù miệng bà nói không tin, nhưng những ngón tay khẽ run lại để lộ tâm tình trong lòng bà.

Bà đang sợ hãi, sợ kết cục của kiếp trước.

Bàn tay Giang Hạc buông xuống:

“Hiện giờ ta chỉ tra được, cái c.h.ế.t của mẫu thân con không phải bệnh c.h.ế.t, trong đó có thủ đoạn của Diệp Thành Lương, nhưng manh mối đã đứt đoạn.”

“Vậy nên bất kể thế nào, chúng ta đều sẽ thua sao……”

Ngón tay ta khẽ co lại.

Trước mắt hiện lên nụ cười đắc ý của Lê Tự, cùng gương mặt lạnh lùng của phụ thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hac-the-duong-chi-nguyet/4.html.]

Kiếp này, ta không thể ngu ngốc như trước nữa.

“Sẽ không đâu.”

Ta nắm lấy tay Giang Hạc, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay nàng:

“Lần này, còn có con.”

6

Giang Hạc kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về mẫu thân.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Mẫu thân là đích nữ của tướng quân, còn Giang Hạc là độc nữ của Thái phó, hai nhà vốn là thế giao, hai người cũng là tỷ muội thân thiết chốn khuê phòng, cùng được ca tụng là tài nữ kinh thành.

Biến cố xảy ra cách đây 15 năm.

Phụ thân là đường đệ của tiên hoàng, sau khi tiên hoàng băng hà, thái tử còn nhỏ, vốn dĩ nên để phụ thân ổn định triều cục, nhưng lại bị phe Thái phó kéo xuống, ép buộc chỉ làm một hầu gia hữu danh vô thực.

Mẫu thân chính là lúc này mà gả cho phụ thân.

Giang Hạc tức giận đến mức đoạn tuyệt với bà, ngoại tổ phụ cũng vì thế mà chán nản, mang theo cả nhà dọn đến biên ải.

“Cho nên ta mới nói, mẫu thân con cái gì cũng tốt, chỉ có mắt là không tốt thôi!”

“Ta đã nói với nàng ấy, Diệp Thành Lương không phải hạng tốt đẹp gì, bên ngoài nuôi một đám ong ong yến yến, nàng ấy lại nói gì? Nàng ấy nói nam nhân đều như thế cả!”

“Ta còn nói Diệp Thành Lương thân thiết với Thưà tướng, chắc chắn muốn làm con rể Thừa tướng, nàng ấy lại nói Diệp Thành Lương là người thật thà!?”

“Thật thà cái rắm ấy! Con nhìn xem, Lê Tự còn lớn tuổi hơn cả con rồi đó!”

Khi Giang Hạc kể chuyện cũ, lời nói bỗng nhiều hẳn, gương mặt thành thục phong vận hiếm khi lộ ra sự bực tức như tiểu nữ nhi.

Ta mỉm cười.

Nhớ lại khi còn nhỏ, trong phòng mẫu thân, luôn có treo bức họa của hai nữ tử.

Khi ấy ta hỏi mẫu thân, người trong tranh còn lại là ai.

Mẫu thân chỉ thở dài:

“Một cố nhân đã lâu không liên lạc.”

“Thế vì sao mẫu thân không đi tìm nàng ấy?”

Mẫu thân lắc đầu:

“Có lẽ nàng ấy sẽ không muốn gặp ta nữa.”

Thực ra, đến lúc c.h.ế.t, mẫu thân vẫn không biết.

Giang Hạc luôn để tâm đến bà, thậm chí vì bà mà hủy đi hạnh phúc cả đời mình.

Ta lấy ra nhiều vật cũ trong rương của mẫu thân.

Giang Hạc vừa nhìn liền đỏ mắt.

Đều là kỷ niệm của bọn họ ngày trước.

Ta vuốt bức họa, cảm thán ân oán của thế hệ trước, lại chợt nhận ra có chút bất thường.

“Người nói mẫu thân thông tuệ sáng suốt, còn ta nhớ mẫu thân dịu dàng tài hoa, cả hai đều không giống người sẽ vì tình mà hồ đồ.”

“Bà thật sự tình nguyện đoạn tuyệt với người, xa cách ngoại tổ phụ, chỉ để gả cho phụ thân như vậy sao?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HẠC THÊ ĐƯỜNG CHI NGUYỆT
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...