Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Ngọc Hoành Châu

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta rụt cổ lại, xem ra cái bụng giả m.a.n.g t.h.a.i này thực sự đã giữ lại mạng nhỏ cho ta.

Nếu Ninh Thừa An phát hiện ta nói dối, nhất định sẽ khiến ta sống không bằng c.h.ế.t.

Mặc dù Ninh Thừa An thái độ với ta rất tệ, nhưng thái độ với hài t.ử trong bụng ta lại rất tốt.

Hắn gần như đã mang tất cả gấm vóc lụa là bày ra trước mặt ta.

Các loại vàng bạc châu báu được dâng lên như nước chảy, ngay cả thức ăn cũng sai đầu bếp chuyên môn đến làm riêng cho ta.

Ta cảm thấy hổ thẹn trong lòng, lại càng thêm sợ hãi, sợ việc giả m.a.n.g t.h.a.i bị bại lộ, tuyệt đối không dám hưởng thụ nhiều.

Ninh Thừa An tưởng ta thân thể không khỏe, dù bận rộn đến mấy buổi tối cũng sẽ ở lại nghỉ ngơi cùng ta.

Bà t.ử trong phủ nói với ta, sở dĩ hắn đối với hài t.ử sắp chào đời quan tâm đến vậy là vì trước đây hắn ngay cả thông phòng cũng chưa từng có.

Bà ấy nhìn ta giống như ta vừa nhặt được một chiếc bánh lớn.

Xét cho cùng, ta xuất thân thấp kém, vốn không xứng với Ninh Thừa An.

Nhưng nếu sinh hạ hài t.ử thành công, sau này dù không thể làm chủ mẫu, cũng có thể làm thị thiếp của hắn, cả đời không lo ăn mặc.

Ta lại có nỗi khổ không nói nên lời.

Đầu đông ở Thanh Lam Quận đã bắt đầu có tuyết rơi.

Ta đang say giấc nồng trên giường thì Ninh Thừa An đột nhiên trở về từ bên ngoài.

Trên vai hắn tuyết đọng mỏng manh, thân thể mang theo hơi lạnh rồi bước về phía ta.

Bỗng nhiên ý thức được điều gì, hắn dừng lại trước giường ta, cởi áo khoác ngoài ra, xoa ấm tay rồi mới tiến lại gần ta.

Hắn nắm lấy cổ chân ta, từ từ sưởi ấm.

Thấy ta vẫn nhắm mắt, hắn thì thầm lầm bầm:

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

“Lười biếng đến vậy, vẫn còn ngủ. Cả Thanh Lam Quận này chẳng tìm ra ai lười hơn ngươi.”

Ta không dám giả vờ nữa, vội vàng mở mắt.

Ninh Thừa An lại nhíu mày vẻ chê bai, nhéo mặt ta:

“Lão lang trung hôm nay ta mời đến, vì sao lại đuổi đi?”

Ta nói tự ta có thể tự chữa bệnh cho mình, không cần lang trung khác đến khám xét.

Tóm lại là ta dùng đủ mọi cách để lấp liếm.

Nghe ta giải thích, Ninh Thừa An lại không chịu rời đi, trái lại còn áp đầu vào bụng ta để lắng nghe.

Ta nhìn vẻ hắn chuyên tâm như vậy, nín thở không dám hé môi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ham-ngoc-hoanh-chau/7.html.]

Hoàn toàn không dám nói cho hắn biết dù hắn có nghe thấy gì, thì đó cũng chỉ là âm thanh ruột gan cựa quậy mà thôi.

Ta vươn tay đẩy hắn: “Chàng không lên nghỉ ngơi sao?”

Ninh Thừa An nghe ngóng một lúc lâu không nghe thấy gì, có chút buồn bã đứng dậy:

“Chỉ là trở về thăm nàng một lát, sắp phải đi rồi.”

Hắn đưa tay vuốt ve bụng ta: “Rốt cuộc khi nào mới có thể nghe được?”

Ta cười ngượng ngùng: “Có lẽ vài tháng nữa chăng? Chàng thích đến vậy sao?”

Ta vốn tưởng hắn sẽ nhạo báng vài câu quen thuộc như “Thích gì mà thích?”, “Bản hầu chỉ quan tâm hài t.ử của mình, chứ không phải quan tâm ngươi” và vân vân.

Không ngờ Ninh Thừa An lại khẽ khàng ừ một tiếng, cúi mắt xuống, hiếm hoi lộ ra vài phần dịu dàng trước mặt ta.

Ánh mắt hắn giống như mặt hồ được gió xuân khẽ vuốt ve, bao bọc chặt chẽ bóng hình ta ở trong đó.

Hắn nói: “Đối với ta, đây chính là vô giá chi bảo.”

Thế nhưng ta lại nhận ra ánh mắt hắn không nhìn bụng ta, mà là nói với ta.

Khoảnh khắc đó, tim ta đập như trống giục.

Cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách tốt.

Lúc đi ngang qua tiền sảnh, ta nghe thấy Ninh Thừa An và A Vô đang bàn việc quân.

Ninh Thừa An nói muốn công bố những việc thiện ta đã làm ở Thanh Lam Quận, để tán dương danh tiếng cho ta, cầu xin ban thưởng, rồi danh chính ngôn thuận cưới ta làm chính thê.

A Vô đứng một bên, mãi lâu mới cất lời: “Hầu gia nên suy nghĩ lại cho kỹ, với thân phận của Tiểu thư Hoành Châu…”

Ninh Thừa An ngắt lời hắn:

“Không cần suy nghĩ nhiều nữa. Hoành Châu hiện giờ đang mang thai, nếu làm thiếp nhất định sẽ làm loạn một trận. Chi bằng cưới thẳng nàng làm chính thê cho xong.”

Miệng hắn nói là sợ phiền phức, chịu thua ta, nhưng trên mặt lại đầy ắp ý cười.

“Bản hầu không phải loại người vong ân bội nghĩa như Trần Thế Mỹ, phụ lòng ân cứu mạng của Hoành Châu.”

Hắn dặn dò A Vô:

“Chuyện này chớ vội nói với nàng. Nàng ngày thường đã rất vất vả rồi. Ngươi sắp xếp người lén lút chuẩn bị, chỉ cần trước khi nàng lộ bụng thì thành lễ là được.”

Ta cách một ô cửa sổ nhỏ nhìn chăm chú vào khuôn mặt Ninh Thừa An.

Vẻ mặt chân thành của hắn không giống giả dối, nhưng lại khiến ta càng thêm dằn vặt.

Ninh Thừa An tuy luôn miệng chê bai ta, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó vẫn có thể cảm nhận được hắn dành cho ta vài phần chân tình.

Nhưng ta lại dối gạt hắn quá nhiều.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Ngọc Hoành Châu
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...