Binh Ca nhanh chóng hiểu ý, lập tức chia sẻ vị trí cho tôi.
Ngoài cửa, 503 thấy đập cửa mãi không ai mở, bèn chạy về nhà lấy một cái ghế.
Sau đó anh ta điên cuồng đập phá cửa nhà tôi, khiến con mèo nhỏ cũng giật mình hoảng sợ.
"Sao? Sợ rồi hả? Vừa nãy trong nhóm thì lớn lối lắm cơ mà!"
Biết Binh Ca sắp đến, tôi bắt đầu lấy lại sự tự tin:
"Đúng rồi, tôi sợ lắm, sợ anh sẽ phải đền nhiều tiền."
"Quên không nói, tôi có lắp camera 24/7 trước cửa nhà, ghi lại toàn bộ hình ảnh anh gây rối rồi."
"Nếu anh nhiều tiền thì cứ phá thoải mái, cái khóa cửa thông minh này chỉ mất vài nghìn thôi."
Nghe đến tiền bồi thường, 503 ngay lập tức chùn bước, không dám phá nữa, chỉ đứng đó lăng mạ tôi.
Liên tục cố khiêu khích để tôi ra ngoài.
Nhưng tôi không ngu, liền đeo tai nghe để chặn hết tiếng ồn.
Năm phút sau, Binh Ca đến nơi, trông anh ấy y hệt trong ảnh đại diện.
"Có chuyện gì thế? Ban ngày ban mặt mà đi quấy rối con gái nhà người ta, còn biết xấu hổ không?"
"Nếu rảnh quá không có việc làm, thì đến phòng tập quyền anh tìm tôi luyện tay, tôi sẵn sàng tiếp chiêu!"
Khi nói chuyện, Binh Ca gõ gõ vào cơ bắp rắn chắc của mình.
Phải nói rằng cả hai đều cởi trần, nhưng tại sao đống mỡ của 503 lại trông thô tục đến thế?
Nhìn thấy Binh Ca xuất hiện, khí thế hung hăng của 503 giảm đi một nửa.
—----
Nhưng hắn vẫn mặt dày, tỏ vẻ vô lại:
"Thì tôi đâu có động tay động chân, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ta thôi mà."
"Sao? Có ai quy định là ban ngày không được nói chuyện với hàng xóm không?"
"Chẳng lẽ chỉ vì thế mà các người muốn đánh tôi à?"
Tôi chỉ vào cái ghế bên cạnh hắn và dấu vết trên cửa nhà tôi:
"Anh gọi đây là chỉ nói chuyện thôi sao? Ai lại đập cửa khi giao tiếp chứ?"
Binh Ca thấy hắn vẫn kiêu ngạo, liền nắm lấy cánh tay của hắn, định lôi hắn đến đồn công an:
"Ồ, còn là kẻ mù pháp luật nữa à?"
"Anh có biết đây là hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý phá hoại tài sản người khác không? Chuẩn bị vào trại đi!"
503 đau đớn kêu la, nghe đến việc phải vào đồn công an, hắn vội vàng xin tha và nhận lỗi:
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không cố ý đâu."
"Đại ca à, nhẹ tay thôi, buông tay ra!"
Nghe thấy tiếng kêu rên của 503, vợ hắn cũng bước ra ngoài.
"Làm cái gì vậy? Ồn ào thế, không biết tôi đang mang thai sao!"
"Nếu con trong bụng tôi bị các người làm hỏng, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"
Nhưng nhìn dáng vẻ khỏe mạnh, đầy sức sống của cô ta, chẳng giống người sợ mèo chút nào.
Ban đầu, vợ 503 còn định gây sự, nói sẽ gọi cảnh sát vì chúng tôi bắt nạt chồng cô ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hang-xom-ky-quac/chuong-3.html.]
Nhưng khi nghe nói chồng mình đã đập cửa nhà tôi và có thể phải vào đồn công an, thái độ của cô ta thay đổi ngay lập tức, mặt mày lật nhanh hơn cả sách:
"Trời ơi, chuyện này à? Tôi không biết đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
"Chồng tôi tính tình nóng nảy, nhưng anh ấy chỉ lo cho tôi thôi. Tôi chưa bao giờ bảo anh ấy quấy rầy hàng xóm cả."
"Cô thấy đấy, chúng ta là hàng xóm gần gũi, cô gái trẻ à, tôi sẽ bồi thường chút tiền, hãy giải quyết chuyện này trong êm đẹp nhé."
Không biết là do cô ta diễn giỏi hay thật sự không biết chuyện gì, tóm lại cô ta tỏ ra hoàn toàn không biết gì về những hành động của chồng mình trong nhóm cư dân.
5
Tôi và Binh Ca liếc nhìn nhau, nghĩ đến chuyện cô ta đang mang thai nên chúng tôi cũng nể mặt mà bỏ qua.
Cuối cùng, 503 miễn cưỡng rút ra 10 tờ tiền mệnh giá lớn và bị vợ kéo vào nhà.
Trước khi rời đi, Binh Ca còn cảnh cáo lần nữa rằng nếu 503 còn dám quấy rối tôi, anh sẽ không để yên.
Sau hôm đó, vợ chồng 503 quả thực yên lặng được một thời gian.
Nhưng không ngờ, khi không chơi được cứng, họ lại chơi trò tiểu nhân.
Vợ hắn ba ngày hai bữa lại giả vờ đau bụng, còn cố tình hét to về phía nhà tôi:
"Ôi trời ơi, đau bụng quá, chẳng lẽ là do ngửi phải mùi mèo sao?"
"Chồng ơi, em đau c//hế//t mất, có phải là em bị nhiễm toxoplasma không? Dù sao thì nhà bên cạnh có mèo mà."
503 cũng hùa theo với giọng điệu châm biếm:
"Vợ à, cố chịu đi, có người không chịu gửi mèo đi mà."
"Nói gì thì người ta còn thuê được bảo vệ cao to mà, mình không đụng được đâu."
Nghe họ diễn trò tôi chỉ biết im lặng cạn lời.
Quả nhiên ban đầu tôi không nên mềm lòng với phụ nữ có thai, bởi không phải ai cũng giống nhau.
—-----
Thấy tôi không thèm đáp lời, 503 lại đi qua nhà tôi.
Tôi dán mắt vào cửa nhìn qua lỗ nhỏ, thấy hắn định đập cửa, nhưng sau một lúc do dự, hắn đổi thành bấm chuông, có vẻ đã biết sợ sau lần trước.
Tôi mở cửa, không thèm tỏ vẻ thân thiện:
"Có chuyện gì? Anh muốn gì?"
503 khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ác ý nhìn tôi:
"Nói trước nhé, hôm nay tôi không đến quấy rối cô, đừng có vu oan cho tôi."
"Vợ tôi sợ mèo, tôi đã nói với cô từ lâu rồi, nhưng cô không chịu nghe!"
"Giờ thì hay rồi, cô ấy động thai rồi, bụng đau không chịu nổi."
"Tôi cho cô ba ngày để đưa con mèo đi, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát!"
Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng rồi trở về nhà, trông như đã quyết định đổ lỗi cho tôi.
Nhưng tất nhiên tôi sẽ không vì chuyện nhỏ này mà thỏa hiệp, hắn muốn làm gì thì cứ làm.
Vợ hắn cũng không biết mệt, ngày nào cũng đến trước cửa nhà tôi, vừa ôm bụng vừa kêu gào.
Cô ta làm như đi làm việc hàng ngày vậy, tôi cũng chẳng hiểu nổi một người phụ nữ mang thai có thể làm trò thế này.
--------------------------------------------------