4
Ngày đó, đích tỷ mới vừa du xuân từ vùng ngoại ô trở về, ta liền bị gọi đi gặp nàng.
Trên đường nàng ta trở về, một thiếu niên nghèo túng si ngốc đột nhiên nhảy ra chắn giữa đường, dọa mấy con ngựa kéo xe hoảng sợ.
Phu xe tuy là một kẻ lão luyện nhưng cũng không kịp chế trụ ngựa kéo, khiến cho hắn bị vó ngựa làm trọng thương.
Đích tỷ xưa nay có tiếng mĩ nhân thiện tâm khắp Kinh thành, lại đang ở trước mắt bao người nên không tiện tức giận, chỉ có thể đưa hắn về nhà.
Về đến phủ, nàng ta ra lệnh cho ta chăm sóc hắn dưới danh nghĩa của mình.
Sau khi lang trung trong phủ bắt mạch đã phán hắn là bị tổn thương nghiêm trọng ở đầu mới dẫn đến mù lòa và mất trí nhớ.
Đích tỷ cũng không quan hắn vì nguyên nhân gì, sau khi ném cho ta liền buông tay mặc kệ.
Ta ở trong phủ từ trước tới nay không được sủng ái, hạ nhân đối với ta không phải là châm chọc khiêu khích thì cũng là lạnh nhạt hờ hững.
Cũng bởi vậy mà hắn đi theo ta đã phải chịu không ít thiệt thòi.
Lần đó hạ nhân cố ý làm đổ đồ ăn, hắn tuy rằng si ngốc, nhưng cũng biết chuyện này không thích hợp, vì vậy tranh chấp với bọn họ.
Ta cố gắng giảng hoà, muốn cho mọi chuyện êm xuôi.
Ai ngờ hạ nhân cố ý đẩy ta ngã, khiến mặt ta bị thương.
Hắn nghiêng ngả lảo đảo tìm được ta, ôm lấy ta bỏ chạy.
Chỉ là, hắn không nhìn thấy, lại phải ôm theo ta.
Cánh tay ta bị xước, chảy không ít m.áu.
Hắn lớn tiếng gọi lang trung, nhưng nơi này là biệt viện hẻo lánh, làm gì có lang trung.
Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy hắn khóc.
“Vết thương của ngươi thế nào? Mùi m.áu nồng nặc như vậy, ngươi sẽ không c.hết đâu phải không? Ngươi đừng không cần ta! Chờ ta tốt lên, ta nhất định sẽ cưới ngươi làm thê! Ta sẽ tặng ngươi hôn lễ tốt nhất trên đời! Ta muốn ngươi trở thành tân nương đẹp nhất thế gian!”
Hắn vừa ôm ta vừa khóc rống, nước mắt nước ào ạt, nhưng cái tên trong miệng hắn, lại là tên của đích tỷ.
5
Bầu trời đang trong xanh đột nhiên có một cơn mưa bụi phất qua.
Mọi người la ó, cuống cuồng tìm chỗ trú.
Nhàn cư vi bất thiện
Chỉ trong chớp mắt, không biết Cố Tử Tiên đã chạy đi đâu.
Ta chỉ đành bẻ một chiếc lá sen che tạm lên đầu, bước thấp bước cao chạy trên đường nhỏ.
Sau lưng đột nhiên có một lực đẩy rất mạnh, ta không tự chủ, ngã sấp xuống.
Còn chưa đợi ta đứng lên, người va vào ta đã chạy xa.
Tay ta bị trầy xước, thoáng thấy có m/áu chảy ra.
Ta muốn đứng lên, nhưng lại lảo đảo ngã ngồi xuống.
Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện trước mặt ta.
Ngón tay thon dài, trắng nõn, trên cổ tay có đeo một sợi dây đỏ đã cũ sờn rất hấp dẫn tầm mắt người nhìn.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu.
Bùi Mộc Dương cầm một chiếc ô, biểu tình đạm mạc, nhưng bàn tay rất kiên nhẫn, cứ giơ ra như vậy vẫn không rút lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hau-ky-chi-nhan/chuong-2.html.]
Ta nhìn đích tỷ phía sau hắn, sắc mặt nàng ta vô cùng khó coi.
Sau khi đứng dậy, ta nhẹ nhàng nói tạ ơn, xoay người định rời khỏi đó.
“Đợi đã!” Bùi Mộc Dương ở phía sau lạnh lùng cất tiếng.
Ta cứng đờ, chậm rãi xoay người lại.
Bùi Mộc Dương đưa chiếc ô đang cầm trên tay qua.
Ta không nhận.
“Không phải tỷ muội sao? Tại sao phải xa lạ như vậy?” Hắn cười khẽ, giọng nói mười phần châm chọc.
Đích tỷ trừng lớn mắt hung hăng lườm ta, nhưng giọng nói lại ấm ức đau lòng, “Đúng vậy, muội muội, muội ngàn vạn lần đừng vì ta mà chọc giận Thái tử. Muội đã là hòn ngọc quý được phụ thân cưng nựng trên tay, còn ta, ta chỉ có Thái tử mà thôi…”
Bùi Mộc Dương không đợi nàng nói xong, đã rời đi trước.
6
Ta đứng ở giữa làn mưa bụi, suy nghĩ đến xuất thần.
Ta và đích tỷ hiện đang hoán đổi vị trí của nhau.
Nàng ta sắm vai trưởng nữ không được phụ thân yêu thương, còn ta là thứ nữ vô sỉ, được người cha sủng thiếp diệt thê vô cùng yêu thương.
Lúc trước, mặc dù ta dùng danh nghĩa của nàng ta chăm sóc Bùi Mộc Dương, nhưng ở Tần phủ cũng không có tiếng nói, cho dù Bùi Mộc Dương khi đó mắt mù cũng vẫn cảm nhận được.
Nàng ta không thể sắm vai ta lúc trước.
Thậm chí còn cố ý diễn trò trước mặt Thái tử, lệnh cho mọi người cố ý đối xử không tốt với nàng.
Mà ta suốt nửa đời bị đám hạ nhân xem thường nhẫn nhục, hiện lại bị đám người giả mù sa mưa giam cầm.
Thánh chỉ tứ hôn của Hoàng thượng vừa tới, đích tỷ liền vội vàng gọi ta đến.
Nàng ta nói nàng ta có thể cho ta cuộc sống sung sướng, cẩm y ngọc thực, điều kiện duy nhất chính là ta phải ngậm miệng, không được nhắc tới chuyện đã chăm sóc Bùi Mộc Dương trước kia.
Vốn ta chẳng để ý tới cẩm y ngọc thực, nhưng bài vị của di nương ta vẫn còn nằm trong góc từ đường Tần gia.
Nàng ta hứa với ta, chỉ cần nàng ta lên làm Thái tử phi, sẽ lập tức xóa bỏ nô tịch của di nương, cho phép ta mang bài vị của bà quay về quê cũ, nơi mà di nương vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trước khi ch.ết.
Lúc trước Bùi Mộc Dương từ trên đài cao ngã xuống, mặc dù khi ấy hắn mất trí nhớ, nhưng cao ngạo trong xương vẫn ở đó, chăm sóc hắn cũng chẳng phải chuyện thoải mái gì.
Hắn luôn lạnh lùng lạnh nhạt với ta, theo bản năng kháng cự sự chăm sóc của ta.
Ta cũng không giận, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Chẳng qua có một ngày ta ra ngoài về muộn, đưa cơm cho hắn bị chậm trễ, hắn vô cùng tức giận, vung tay đánh đổ khay đồ ăn trong tay ta, “Ngươi ít diễn trò trước mặt ta lại! Các ngươi có mục đích gì, vì sao lại đối xử với ta như vậy?!”
Ta không nói gì, bất thình lình túm tay hắn.
“Ngươi muốn làm gì…”
Ta nhanh chóng đeo dây bình an vào cổ tay hắn, “Đây là dây bình an, có thể bảo vệ ngươi về sau bình an trôi chảy.”
Hắn há miệng thở dốc, lại không nói gì nữa.
Cứ như vậy hắn an tĩnh lại, hai vành tai đỏ hồng.
Ta vốn không mơ ước đến vị trí Thái tử phi, cũng không nghĩ tới chuyện ép Thái tử hiệp ân báo đáp.
Chỉ cần sắm vai thứ nữ ác độc, ta có thể đổi lấy tự do của di nương ta.
--------------------------------------------------