Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hãy Quên Anh

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt em nhìn lướt qua, “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Tôi quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ trong tay xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ đi tới, bà cũng không trẻ tuổi, nhưng có nét đẹp tài trí, dường như nếp nhăn trên mặt bà cũng dịu dàng.

 Các bạn đang đọc truyện do Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) dịch. Xin vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác 

Rất giống em.

"Mẹ mang cho con ít đồ.” Mẹ vợ đại nhân nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng.

“Đây không phải một chút đổ.” Em nhận túi lớn túi nhỏ trong tay mẹ vợ đại nhân, “Sau này nếu mẹ còn mang đồ tới đây thì nói với con một tiếng, con đi đón mẹ."

“Được.” Mẹ vợ đại nhân cười bảo, “Trì Nhai nhà ta biết thương người.”

Tên đầy đủ của em là Thẩm Trì Nhai.

Về đến nhà, mẹ vợ đại nhân hơi kinh ngạc, có lẽ là kinh ngạc vì con trai mình thế mà không có hộp thức ăn ngoài chồng chất, quần áo không ném bừa. Bà cất những thứ mình mang tới vào tủ lạnh một cách ngay ngăn, dặn dò Thẩm Trì Nhai cái nào phải ăn hết sớm cái nào có thể giữ lâu hơn.

Thẩm Trì Nhai lấy giấy nhớ, ghi chú từng cái rồi dán lên.

Ánh mắt mẹ vợ đại nhân đã thay đổi, bà nhìn Thẩm Trì Nhai, hình như không kiềm chế được nữa, bà ôm lấy em, nước mắt chảy xuống, “Mẹ biết hết."

Một câu nói kia khiến tôi ngây ra như phồng, em cũng ngây ngẩn cả người.

Quan hệ của chúng tôi chưa từng công khai, càng không nói cho cha mẹ hai bên biết. Cha mẹ em đều là giáo sư, là gia đình rất truyền thống, chuyện con trai mình là đồng tính phần lớn cha mẹ vẫn không chấp nhận được, cho nên chúng tôi luôn giấu giếm.

Thì ra họ đã nhìn ra từ lâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hay-quen-anh/chuong-6.html.]

“Trì Nhai, con hứa với mẹ, con không thể làm chuyện điên rồ, mẹ chỉ có một đứa con trai là con." Mẹ vợ ôm em khóc lóc.

“Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không.” Em an ủi, “Con lớn thể này, cũng không phải con nít, sẽ không c.h.ế.t đi sống lại, con sẽ sống tốt, con đã rất ít khi nhớ đến anh ấy, nói không chừng mấy ngày nữa, con đã quên anh ấy rồi."

Quên là tốt, tôi nghĩ.

...

Kỳ hạn bảy ngày sắp đến rồi, em không nhắc tên tôi lần nào nữa, người tên Chu Sinh này hoàn toàn biết mất khỏi cuộc sống của em.

Em đã quen với cuộc sống không có tôi, hình như em đã quên tôi.

Không có tôi, em cũng sẽ sống tốt.

Không có tôi, em cũng sẽ không nhớ tôi.

Như vậy rất tốt.

Ngoài ban công, cây hoa đinh hương tôi trồng cho em đã nở hoa, gió thổi qua, cẩn thận ngửi hương hoa thoang thoảng này, em búi mái tóc dài, ngồi thư giãn trên ghế trắng đặt ngoài ban công, trong tay ôm một quyển tập thơ.

Tôi si mê không thôi vì dáng vẻ này của em, không chỉ một lần.

Em có vẻ đẹp cổ điển, lần đầu gặp nhau ở đường cây xanh mưa rơi không ngừng kia, tôi không hiểu sao nhớ đến bài thơ “Ngõ mưa”, em rất giống một... Quý ông đinh hương ưu sầu.

Em bổng ngước mắt, nhìn tôi chăm chú:

“Em dùng điều gì mới có thể giữ anh lại."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hãy Quên Anh
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...