Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HÃY YÊU EM THẬT LÒNG

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6

Trùng hợp thay.

Ngày hôm sau, ủy viên thể dục đến trường với gương mặt đầy vết thương, mũi bầm mắt tím.

“Không thể là người trong trường được, trong trường này ngoài Chước ca ra, làm gì có ai có thể đè được ông đây mà đánh.”

“Đừng để tao bắt được nó, nếu không chắc chắn sẽ xử đẹp nó.”

Một nam sinh khác không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta.

“Thôi đừng nói nữa, nghe tôi nói trước đã.”

“Tôi vừa đi ngang văn phòng giáo viên, nghe thầy trưởng khối nói con trai của một tập đoàn lớn đang học lớp 12 ở trường mình.”

“Nghe bảo đi du học về, biết ba thứ tiếng, đã được tuyển thẳng rồi.”

“Này! Mọi người đoán xem, là ai nhỉ?”

Tôi nghe xong, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ của Tống Thời Việt.

Cậu ấy chỉ vào một câu trắc nghiệm trên bài thi trước mặt, nở nụ cười chân thành.

"Đào Đào, cậu có thể giải thích giúp mình câu này được không?"

15

Mùa đông đi qua, mùa xuân lại tới.

Bất giác, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

Để chuẩn bị cho tiết mục tốt nghiệp, Đinh Viên với tư cách là ủy viên văn nghệ, đang thống kê số đo trang phục biểu diễn.

Cô ấy đứng trên bục giảng, lần lượt hỏi từng người.

Khi đến lượt tôi, cô ấy cúi đầu nhìn vào bảng ghi chép, rồi hỏi thẳng:

"Đào Lật, cậu mặc cỡ XXL hay XXXL?"

Tôi tạm rời mắt khỏi tờ bài tập sai, trả lời với chút ngượng ngùng khó tả.

"Mình mặc cỡ S..."

Bà nội khuyên tôi giảm xuống còn 115 cân là được rồi.

Nhưng vì đã quen với việc ăn kiêng, khẩu phần ăn của tôi giảm đi đáng kể.

Cộng thêm áp lực học tập ngày càng nặng nề khi kỳ thi đại học cận kề.

Bây giờ, tôi cao 1m62 và chỉ nặng 90 cân.

Vừa dứt lời, cả lớp bất ngờ im lặng hoàn toàn.

Ngay sau đó, cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt đầy kinh ngạc của họ nói cho tôi biết, ngoại trừ Tống Thời Việt và Lục Chước, không ai chú ý đến sự thay đổi của tôi.

"Mẹ nó! Đây là ai thế, còn là Đào Lật nữa không đây..."

"Chậc, tôi đã nói rồi mà, mặt cậu ấy mà giảm cân thì chắc chắn sẽ cực kỳ xinh đẹp."

Sắc mặt Đinh Viên lập tức trở nên khó coi.

—-

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hay-yeu-em-that-long/chuong-6.html.]

Những biểu cảm khác nhau của mọi người khiến tôi cảm thấy hơi bối rối.

Ủy viên học tập, người đã lâu không nói chuyện với tôi, nhìn tôi với một ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc, làm tôi càng thêm ngượng ngùng.

Cái nhìn xa lạ này tôi chưa bao giờ trải qua.

Điều tôi quen thuộc là ánh mắt ngạc nhiên về khẩu phần ăn và thân hình của tôi.

Thường kèm theo những lời cảm thán như:

"Ôi trời, Đào Lật, cậu ăn hết cả một con gà quay cơ à!"

"Không phải chứ, một phần cơm chiên mà còn chưa đủ ăn sao? Tôi còn ăn không hết nữa này."

"Đào Lật! Cậu làm thế nào mà ăn ba cái bánh bao trong ba miếng vậy?"

Thấy tôi ngây người nhìn cậu ta, ủy viên học tập không tự chủ được mà đỏ mặt.

Cậu ta ho khẽ một tiếng, quay đầu nói với Đinh Viên:

"Chưa quyết định ai sẽ hát chính phải không? Năm nay sao không chọn Đào Lật đi."

Những năm trước, người hát chính trong lễ hội nghệ thuật luôn là hoa khôi của lớp, Đinh Viên.

Gương mặt Đinh Viên gần như không thể duy trì nụ cười.

"Đào Lật hình như không cao bằng tôi, không biết có mặc vừa váy hát chính không nữa."

Ủy viên học tập thản nhiên nói: "Nhưng cô ấy xinh hơn cậu chút, váy có thể mua mới."

Bên kia, ủy viên thể dục vốn không ưa tôi, bật cười lạnh, không thể ngồi yên.

Cậu ta bật dậy, chất vấn ủy viên học tập:

"Ý cậu là gì? Cậu đứng ra bảo vệ con béo như vậy, giờ thấy cậu ta gầy đi một chút liền thích cậu ta à?"

Ủy viên học tập liếc nhanh qua tôi, giọng thì thầm mang chút tự giễu.

"Không được sao?"

"Vả lại, bây giờ, cậu ấy cũng không chắc đã thích tôi."

Không biết lời nào đã đ.â.m trúng Lục Chước.

Cậu ta đột nhiên ném chiếc cốc trên tay ra ngoài, cả lớp ngay lập tức im lặng.

Lục Chước bình thản nói "À" một tiếng.

Chậm rãi thốt ra hai từ: "Trượt tay."

Sự cố nhỏ này làm gián đoạn câu chuyện của ủy viên học tập.

Khi Lục Chước nhặt mảnh kính vỡ, lòng bàn tay cậu ta bị cắt trúng.

Nhưng cậu ta bình tĩnh đến mức như không cảm thấy đau.

Khi bước tới trước mặt tôi, m.á.u đã chảy dọc theo ngón tay rơi xuống đất.

Ánh mắt cậu ta dừng lại trên hộp băng cá nhân trên bàn tôi.

Giọng nói thấp thoáng:

"Có thể cho tôi mượn một miếng không?"

"Hình như m.á.u không cầm lại được."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HÃY YÊU EM THẬT LÒNG
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...