Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiểu Thanh Hoan

Chương 52

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có lẽ là bị câu "càng nhiều người ước càng linh nghiệm" của cậu bé thuyết phục, Giang Hiểu Hàn bỏ ra hẳn một buổi chiều, dùng nhánh trúc làm một cái đèn hoa đăng thô sơ.

Hắn chưa từng làm thứ này, vẫn là nhờ cậu nhóc hướng dẫn một chút mới có thể làm được một cái đèn cũng ra hình ra dạng.

Giang Hiểu Hàn cong chân, không thoải mái ngồi trên ghế đẩu. Lúc này hắn đang ngồi dán giấy dầu lên đèn, trong phòng là mảnh trúc vụn rơi đầy đất. Thuần Quân kiếm bị hắn tiện tay để bên chân, một thanh kiếm có danh tiếng là vậy, lại bị dùng để gọt trúc cả một buổi trưa.

Thỉnh thoảng hắn sẽ ngẩng đầu nhìn Nhan Thanh một chút, giúp y đổi khăn rồi xem thử nhiệt độ đối phương.

Không biết có phải ảo giác của Giang Hiểu Hàn hay không, hắn luôn cảm thấy người Nhan Thanh không còn nóng rẫy như trước nữa. Nhưng sốt vẫn không lùi, hôm nay Nhậm Bình Sinh lại có việc bận ở tây viện, vì vậy hắn cũng không dám chắc liệu Nhan Thanh đã có chuyển biến tốt hay chưa.

Đợi đến khi cái đèn trong tay hắn miễn cưỡng thành hình, sắc trời đã gần tối. Giang Hiểu Hàn cho Nhan Thanh uốc đợt thuốc buổi tới, lại giúp y đổi thuốc. Sau khi cẩn thận chuẩn bị thỏa đáng mới cầm đồ rời khỏi phòng.

Cậu bé ngồi xổm trên bậc thang, thấy hắn ra ngoài thì vội vã đứng lên, phủi phủi đất dính trên người.

"Phiền nhóc chăm nom y một lát." Giang Hiểu Hàn nói: "Ta sẽ nhanh trở về."

Cậu nhóc đương nhiên không cự tuyệt, vỗ ngực đảm bảo một tấc sẽ không rời phòng rồi nhìn theo Giang Hiểu Hàn ra sân.

Mùa mưa vừa qua, nước sông vốn nguy hiểm trở về vẻ hiền hòa khi xưa, thôn dân bên bờ sông cũng nhiều lên.

Bệnh dịch đã được khống chế, người đông thôn không tránh người tây thôn như mãnh thú nước lũ nữa. Một vài người vì dịch bệnh mà phải xa cách người thân cũng có được phút giây đoàn tụ ngắn ngủi.

Từ khi Giang Hiểu Hàn đến thôn Lưu gia, đại đa số thời gian đều ở trong phòng chăm sóc Nhan Thanh, chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài thông khí, tiện thể xem xét tình huống. Mỗi lần đi đều vội vã, phần lớn thôn dân không nhận ra hắn, thấy hắn còn có chút câu nệ.

Quần áo và tướng mạo của hắn đều bất phàm, đoạn đường này khó tránh khỏi sẽ có người túm năm tụm ba bàn luận về hắn.

Giang Hiểu Hàn coi như không thấy.

Vào dịp Hạ chí, ngoài nhào bột làm bánh ban ngày thì thả đèn vào buổi tuối cũng là một khâu quan trọng. Bên bờ sông đã tụ tập nhiều thôn dân từ lâu, cứ tầm mười bước lại có một cây đuốc chôn trên đất. Từ xa nhìn tới, ánh đuốc tụ lại cùng sóng nước mênh mông, cũng là một phong cảnh đáng nhìn.

Giang Hiểu Hàn không muốn đến chỗ đông người, hắn tìm một nơi ít người tĩnh lặng rồi mới lấy đèn hoa đăng ra.

Chụp đèn này của hắn quả thực quá mức thô sơ, cánh hoa bị lệch, to nhỏ không đồng đều, cây nến lẹt dưới đáy, so với các đèn hoa đăng khắc thì thảm không nỡ nhìn.

Nếu muốn tìm ra điểm đáng khen của cái đèn này, e rằng cũng chỉ có đề tự Giang Hiểu Hàn tự viết trong cánh hoa.

___ Phúc thọ an khang, trăm đời mãi an.

Giang Hiểu Hàn mượn lửa thắp nến, thắp sáng đèn hoa đăng rồi thả vào trong nước.

"Còn ba ngày nữa là sinh nhật của ta, hi vọng ông trời có thể trả lại ngươi cho ta..." Giang Hiểu Hàn nhẹ giọng nói: "Ngoài ra, ta không còn ước mong gì khác."

Cái đèn hoa đăng vô cùng thê thảm này nghiêng nghiêng ngửa ngửa trôi, khó khăn lắm mới cho Giang Hiểu Hàn mặt mũi, miễn cưỡng ổn định, cũng không chìm, theo dòng nước tiến vào vùng đèn đuốc liền nhau.

Mắt thấy thả xong đèn, Giang Hiểu Hàn liền muốn quay về. Lúc này lại nhìn thấy một người phụ nữ đi tới, đang khom người lấy lửa từ cây đuốc gần đó.

Giấy dầu dùng để làm đèn mỏng như cánh ve, Giang Hiểu Hàn tinh mắt, nhìn qua đã thấy một chữ "Nhan", chữ này bút họa mạnh mẽ, hẳn là nhờ người viết hộ.

Hắn vốn định bước đi, bỗng chốc đổi ý.

Người phụ nữ thắp đèn, quỳ gối bên bờ sông, nhắm mắt cầu nguyện một lúc mới thành kính thả chụp đèn vào sông. Nhưng không biết là do chiều gió hay vì chiếc đèn này có vấn đề gì, hoa đăng chỉ nổi lòng vòng bên bờ sông, không chịu trôi theo dòng nước.

Sau khi thả mà hoa đăng quay về bờ là điều tối kỵ, cho thấy ước nguyện không thành, thần linh không đồng ý. Người phụ nữ cuống lên, nàng quỳ gối, dịch lên trước vài bước, cố gắng đẩy đèn hoa đăng ra xa. Đáng tiếc bờ sông trơn trượt, người phụ nữ thử hai lần nhưng đều không đụng tới hoa đăng.

Người phụ nữ hết cách, đang chuẩn bị mạo hiểm bước xuống sông, chợt cảm thấy bên tai truyền đến tiếng xé gió, một viên đá nhỏ bay qua cánh hoa, rơi vào trong nước. Hoa đăng có lực tác động, hơi lay động, cuối cùng cũng theo dòng nước mà đi.

Người phụ nữ mừng rỡ khôn nguôi, theo bản năng quay đầu lại, muốn xem là ai giúp mình thì thấy Giang Hiểu Hàn lắc đầu với nàng, ra hiệu bảo nàng im lặng.

Người phụ nữ sợ hết hồn.

Tuy Giang Hiểu Hàn không thường xuất hiện trong thôn, nhưng thôn dân nào phải kẻ ngu si, không biết chút gì. Thêm nữa, quan lớn nhất bọn họ nhìn thấy cũng chỉ là trưởng thôn hay huyện lệnh. Mấy ngày Thần Vệ doanh và Giang Ảnh đến đây, đã bị thôn dân coi là "ông lớn" trong Kinh thành, là đại quan mà đời này bọn họ không thể nào hiểu được.

Mà Giang Hiểu Hàn lại là người mà ngay cả những "nhân vật lớn" nọ cũng phải hành lễ bái kiến.

Người phụ nữ hoảng hốt cúi người vái với con sông, rồi lại xoay người quỳ xuống trước Giang Hiểu Hàn, như là muốn rập đầu lạy hắn.

"Đứng lên đi." Giang Hiểu Hàn khoát tay, hắn trước giờ không có ham muốn để người khác hơi chút là quỳ lạy mình: "Đã lạy thần linh, không cần bái ta."

"Vâng... vâng." Người phụ nữ khúm núm đứng lên, luống cuống vặn vặn quần áo. Giang Hiểu Hàn không lên tiếng, nàng không dám tự ý rời đi.

Giang Hiểu Hàn không chú ý nàng ta, chỉ đưa mắt nhìn chụp đèn trôi theo dòng nước, lúc này mới mở miệng hỏi: "Ngươi thả đèn cho ai?"

"Dạ, cho... cho Nhan tiên sinh ạ." Người phụ nữ cúi đầu, nhắm mắt trả lời: "Ngài ấy là người tốt."

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, người phụ nữ không đoán được tính tình của hắn, nơm nớp lo sợ xoắn ống quần.

"Y có ân với ngươi sao?" Giang Hiểu Hàn chợt hỏi.

"Vâng, vâng. Đúng ra là có ân với Bích Đào." Người phụ nữ nhỏ giọng: "Nhan tiên sinh giúp Tiểu Đà chẩn bệnh nên mới bị thương, nếu không phải ta cầu ngài ấy đến giúp, tiên sinh cũng sẽ không nhiễm bệnh. Lòng ta bất an, cũng ghi nhớ ân đức của tiên sinh, vì vậy muốn cầu phúc cho tiên sinh."

"Là vậy sao?"

Mặt mày Giang Hiểu Hàn lãnh đạm, không nhìn ra tâm tình.

Lúc này, người phụ nữ mới nhớ tới những lời đồn về quan hệ giữa hắn và Nhan Thanh, nhát thời bị dọa sợ, chỉ lo Giang Hiểu Hàn giận chó đánh mèo lên đầu mình, rầm một tiếng quỳ trên đất, âm thanh run rẩy: "Đại... Đại nhân..."

"Người tên Bích Đào kia đâu?" Giang Hiểu Hàn hỏi.

"Tiểu Đào đã..." Người phụ nữ không khỏi lộ ra chút đau thương: "Bệnh của Tiểu Đào không chữa khỏi, ngày hôm trước đã được đưa ra ngoài, chôn cất..."

Giang Hiểu Hàn lặng im chốc lát rồi quay lưng bước đi.

Hắn không có ý giận chó đành mèo bất kỳ ai. Ngoại trừ ban đầu từng thất thố một lần, tâm hắn đã tĩnh lại từ lâu.

Vô luận thế nào, đây cũng là lựa chọn của chính Nhan Thanh. Hắn có thể thương Nhan Thanh, lại không thể làm hỏng ý nguyện của y.

Không biết là do hai ngọn hoa đăng kia hay là câu ước nguyện giản đơn của Giang Hiểu Hàn được vị thần linh nào đó nghe được, khi Giang Hiểu Hàn trở lại chẩn được, cậu bé con kia đã vội vàng chạy đến, suýt đã đụng trúng người hắn.

Giang Hiểu Hàn đỡ vai cậu nhóc, giúp nó đứng vững: "Không phải ta dặn ngươi chăm sóc y sao?"

Sắc mặt cậu nhóc ửng hồng, thấy hắn thì hớn hở nắm tay: "Đại nhân, tiên sinh hạ sốt rồi!"

Giang Hiểu Hàn nghe vậy, không nhiều lời, vội vã đẩy cửa phòng ra.

Nhậm Bình Sinh đang đặt lại tay Nhan Thanh vào trong chăn, thấy hắn bất chợt đẩy cửa xông vào cũng không trách hắn thất lễ. Mấy ngày nay Giang Hiểu Hàn đối xử với Nhan Thanh ra sao, mọi người đều đặt vào trong mắt. Về tình mà nói, cho dù bên ngoài có đồn đại ra sao, chí ít thì trong mắt Nhậm Bình Sinh, Giang Hiểu Hàn có thể nói là có tình có nghĩa.

"Ngươi tới cũng vừa lúc." Nhậm Bình Sinh nói: "Hạ sốt là chuyện tốt, ngươi có thể yên tâm."

Giang Hiểu Hàn vội vã đi tới bên giường, cúi đầu xem, không khỏi vội la lên: "Vậy vì sao y còn chưa tỉnh?"

Nhậm Bình Sinh liếc hắn: "Thằng bé bị bệnh mấy ngày nay, thân thể cần điều dưỡng." Ông dừng một chút, lại nói: "Ngươi cứ yên tâm chờ."

Giang Hiểu Hàn cũng nhận ra mình nôn nóng, sửa lại vạt áo, chắp tay với ông: "Mấy ngày nay đa tạ tiền bối."

"Thôi được rồi." Nhậm Bình Sinh vừa dọn dẹp túi ngân châm vừa nói: "Người trẻ tuổi, cười nhiều một chút. Mấy hôm trước trông ngươi khó coi quá. Ta còn tưởng nếu như thằng bé không qua khỏi, ngươi cũng muốn đi theo nó."

Nhậm Bình Sinh dù gì cũng coi như thuộc hàng trưởng bối, Giang Hiểu Hàn bị ông cười nhạo như vậy lại không thể cãi, không khỏi có chút nóng mặt.

"Mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi." Nhậm Bình Sinh thấy đủ thì thôi, vuốt vuốt râu: "Ngày mai ta sẽ khám lại cho nó. Nếu vẫn chưa khỏe, có thể dùng thuốc bổ dưỡng bệnh."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiểu Thanh Hoan
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...