Đang ngủ nửa đêm, tôi bị cảm giác ngứa ngáy ở m.ô.n.g làm cho tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra, tôi thấy một cái đầu hổ xù xì đang vùi vào bụng dưới của mình.
"Tỉnh rồi à?" Lăng Tầm l.i.ế.m tôi một cái, "Ban ngày ta hơi thô bạo quá, ta đến xem ngươi có bị thương không."
Tôi nhảy dựng lên cao cả thước, lúc tiếp đất còn dẫm phải anh trai đang ngủ bên cạnh một cái, khiến cái ông anh ngốc nghếch của tôi cũng bị dẫm tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.
"Sao anh vào được đây?"
Tôi nhe răng, cố tỏ ra hung dữ gầm gừ với Lăng Tầm.
"Hổ biết leo cây mà, cũng biết vượt núi nữa." Lăng Tầm kỳ quái hỏi ngược lại tôi: "Sao? Ngươi không biết à?"
Biết thì có biết, nhưng vượt qua hàng rào lưới thép đối với tôi mà nói thì độ khó vẫn hơi cao quá.
Tôi nhìn xuống chân sau của Lăng Tầm, vết thương vốn sắp lành lại bị nứt ra, những sợi lông lộn xộn dính vết m.á.u bết lại nơi vết thương của anh ấy.
Xem ra ngay cả anh ấy, muốn trèo qua cũng chẳng hề dễ dàng như lời anh ấy nói.
"Ta mang đồ ăn đến cho ngươi đây."
Lăng Tầm lôi từ trong bóng tối ra nửa con dê con.
"Ngươi ăn không quen thịt xác ướp, nên ta mang bữa tối qua cho ngươi."
Ôi, con dê con yêu quý của tôi~ Nếu không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này thì tốt biết mấy!
Nhưng sự đã rồi, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình quan trọng hơn.
Thế là tôi cứng cổ không thèm nhìn thức ăn dưới đất.
"Không thèm!"
"Không ăn!"
"Hôm nay dù tôi có c.h.ế.t đói! Đói đến mức biến thành cây hoa leo! Tôi cũng sẽ không ăn một miếng thịt nào của anh hết!"
"Em không cần thì để anh ăn nhé! Hì hì!" Cái ông anh ngốc của tôi sáp lại định ngoạm.
"Cút!"
Tôi và Lăng Tầm mỗi người một vạt tai, cùng nhau tát bay anh trai tôi.
"Không ăn thì thôi làm gì dữ vậy!" Anh tôi uất ức rúc vào góc, cuộn đuôi tự khoanh mình lại, "Bên ngoài có hổ cái là khác ngay, đến cả anh ruột cũng đ.á.n.h!"
"Ăn mau đi." Lăng Tầm không thèm để ý đến anh ta nữa, lại đẩy miếng thịt tới trước mặt tôi.
"Không ăn! Đã nói không ăn là không ăn!"
Tôi vẫn kiên quyết từ chối, "Anh mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!"
"Ngay cả con dê con yêu thích nhất của ngươi cũng không thể cứu vãn được tình hữu nghị sao?" Lăng Tầm sốt ruột đi loanh quanh tại chỗ hai vòng.
"Anh có biết không? Hổ là không có quyền chân dung đâu."
Tôi nghiêm túc phổ cập cho anh ấy một kiến thức thường thức.
"Điều này cũng có nghĩa là, những con người đã quay lại video ngày hôm qua, bọn họ sẽ không che mặt cho tôi đâu!"
"Những thước phim mèo độ phân giải cao, không che, xuất ra từ camera gốc sẽ lan truyền trên mạng, tôi sẽ bị 'xã t.ử' mất thôi a a a a!"
Tôi càng nói càng phát điên.
"Tất cả là tại anh! Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!"
"Xin lỗi, ta vẫn chưa hiểu rõ quy tắc của con người cho lắm." Lăng Tầm hạ thấp tư thế, dùng cái mũi ấm nóng hếch hếch vào người tôi, "Ta rốt cuộc phải làm thế nào thì ngươi mới hết giận?"
Tôi nghĩ ngợi một chút, làm ra vẻ mặt miễn cưỡng:
"Thôi được rồi... Vậy thì anh cũng phải để tôi đè một lần. Tôi phải chứng minh lại địa vị của mình trước bàn dân thiên hạ, trước ống kính máy quay!"
Lăng Tầm ngẩn người, tai phải của anh ấy giật giật hai cái, rồi giống như đã hạ quyết tâm gì đó——
Anh ấy cúi đầu ngoạm lấy con dê con dưới đất, cứ thế quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại.
Ơ?
Không phải chứ?
"Này này này!"
Từ chối thì từ chối, nhưng con dê con phải để lại chứ hả!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ho-cung-phai-xao-cp-sao/chuong-3.html.]
Sau đó lại qua một tuần, Lăng Tầm chỉ ở yên trong lãnh địa bên kia của anh ấy, không hề tìm cách vượt qua lưới thép nữa.
Mỗi ngày đến giờ ăn, anh ấy đều lôi thức ăn của mình ra sát cạnh lưới thép, cố tình ăn một cách ngon lành trước mặt tôi và anh trai tôi, sau đó còn lịch sự lau mặt, rồi vẫy vẫy đuôi xoay người rời đi.
Đúng là làm hổ phát điên mà.
Nhưng tôi đã chẳng còn sức để mà nổi giận nữa rồi.
Tôi thực sự đã bị đói đến mức biến thành một con hổ gầy trơ xương.
Ngày nào tôi cũng đứng trước lưới thép, hai móng vuốt móc vào khe hở của lưới, khó khăn đứng thẳng người nhìn người quản lý đang cho Lăng Tầm ăn.
"Gầm!"
Đói quá!
"Gầm gầm!"
Tôi cũng muốn ăn!
Tiếc là con người không hiểu được ngôn ngữ của hổ, người quản lý đi tới chỗ tôi, vẫn đưa vào một chậu thịt xác ướp như thường lệ.
"Mi Mi đừng giận nữa nhé. Cứ yên tâm, bây giờ có lưới thép rồi, Lăng Tầm nó không qua đây được nữa đâu!"
Bây giờ là tôi muốn qua đó mà!
Nếu tôi mà qua được, con dê con đó ít nhất cũng phải có một nửa là của tôi chứ!
Nhưng tôi không trèo qua được, chỉ có thể bám vào lan can diễn cảnh lệ rơi sau song sắt.
Cứ như vậy, nước miếng và nước mắt của tôi cùng nhau tuôn rơi xối xả, rơi đến ngày thứ chín, Lăng Tầm cuối cùng cũng chịu mở miệng lần nữa.
"Có ăn không?"
"Ăn!"
Cái đuôi của tôi dựng cao tít tắp: "Đứa nào không ăn đứa đó làm mèo con!"
Đúng thế, tôi chính là kẻ không có tiền đồ như vậy đấy.
Nhưng cúc hoa của tôi đã lành rồi, mà tiền đồ thì có ăn được đâu.
Thế là ngay tối hôm đó, Lăng Tầm lại một lần nữa vượt qua lưới thép, kéo theo nửa con dê đến trước mặt tôi.
Nhân lúc tôi đang ăn thịt, Lăng Tầm đ.á.n.h thức ông anh đang ngủ say của tôi dậy, đuổi anh ta vào góc.
Thế nên đợi tôi ăn xong miếng thịt quay đầu lại, con hổ đang nằm trên giường gỗ đã biến thành Lăng Tầm.
"Lại đây ngủ đi."
Anh dùng đuôi gõ gõ vào cuối giường, thản nhiên đưa ra lời mời với tôi.
Tôi liếc nhìn ông anh ngốc nghếch đang mải mê vật lộn với mạng nhện trong góc, rồi lại nhìn Lăng Tầm đang chiếm mất nửa diện tích giường...
Tôi ghét sâu bọ.
Tôi thầm nghĩ.
Sở dĩ tôi đồng ý ngủ chung với anh, chẳng qua là vì tôi không muốn chui vào góc tường ngủ cùng đám côn trùng kia thôi.
Đúng vậy, đơn giản thế thôi.
"Vậy sáng mai anh phải nhảy ngược về sớm đấy."
Trước khi nhắm mắt, tôi không quên dặn dò Lăng Tầm: "Đừng để quản lý viên phát hiện."
"Yên tâm đi, họ không phát hiện ra đâu."
Lăng Tầm l.i.ế.m tôi một cái, l.i.ế.m đến mức lông tôi ướt nhẹp.
Tôi có chút bực mình, nhưng vì mệt quá chẳng buồn cử động, thế là cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu trong hương vị bao bọc của anh.
Trong bóng tối, camera hồng ngoại lóe lên một cái, rồi lại một cái.
Loài người rất mỏng manh, nhưng cái cơ thể mỏng manh ấy lại sở hữu bộ não thông minh, phát minh ra đủ loại công nghệ cao cấp.
Ví dụ như camera, điện thoại, hay là các loại thiết bị dùng để livestream.
Tình hình tài chính của vườn thú đúng là không mấy khả quan, nên họ đã âm thầm bắt đầu livestream để kiếm lưu lượng.
Dẫu sao thì trang trại nuôi gà còn có thể livestream cảnh đàn gà ngủ giữa đêm, vậy tại sao vườn thú lại không thể livestream cảnh động vật ngủ chứ?