1.
"Mềm mại trơn mịn, quả nhiên là một vẻ ngoài tốt khiến người người ghen tị. Ngay cả bộ y phục tỳ nữ thô kệch này, cũng không ngăn nổi ánh diễm lệ tỏa ra từ ngươi..."
Rõ ràng đang được Thái t.ử phi khen ngợi, nhưng ta lại không kìm được run rẩy khắp người.
Nàng ta dùng ngón tay chấm nhẹ vào vị trí chính giữa đỉnh đầu ta, chậm rãi nói với gia nô: "Đến đây, hạ đao từ vị trí này." Giọng điệu thờ ơ ấy, nghe thong thả như thể đang nói trưa nay ăn món điểm tâm gì.
Một tiếng lệnh hạ xuống, lưỡi đao trắng như tuyết nhanh chóng lướt qua da đầu ta. Chính xác khiến suối tóc đen nhánh rẽ đôi từ giữa, lộ ra phần xương sọ đỏ máu.
Ngay sau đó, hai tên gia nô chăm chú men theo vết nứt trên da đầu ta, đổ thủy ngân xuống dưới lớp da. Thủy ngân nặng trịch, vừa chảy vào vết thương, liền theo hình dáng cơ thể người mà chìm xuống mặt đất. Từ đầu đến chân, cưỡng ép tách biệt da với xương thịt.
Chẳng mấy chốc, một tấm da người hoàn chỉnh đã được lột xuống.
Mất đi sự bao bọc của lớp da, ta trần trụi m.á.u thịt ngã bệt xuống đất. Những mảnh sỏi nhỏ trên mặt đất găm sâu vào kẽ hở giữa cơ bắp và mạch máu, khiến người ta đau đớn đến mức không thể phát ra âm thanh.
Thái t.ử phi Cẩm Nguyệt hiếu kỳ vuốt ve vành tai rõ ràng hoàn hảo trên tấm da người, tặc lưỡi kinh ngạc trước thủ pháp lột da gần như hoàn mỹ này. Rồi nàng ta ra lệnh cho tỳ nữ mang đến một chiếc gương đồng đứng hoa lệ, đặt trước mặt ta.
"Hãy nhìn rõ bản thân ngươi đi! Hồ tiên chuyển thế sao? Mẫu nghi thiên hạ ư? Bọn thần côn của Khâm Thiên Giám, đã từng thấy Hoàng Hậu nào không có da chưa?" Cẩm Nguyệt cười lớn kiều diễm.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc của bi kịch.
Cẩm Nguyệt lại ra lệnh cho người đ.á.n.h c.h.ế.t một con ch.ó đen, lột da. Sau đó, nàng ta bắt Thợ thêu giỏi nhất trong Vương phủ, may tấm da ch.ó ấy từng mũi kim lên thân thể m.á.u thịt be bét của ta.
Nửa canh giờ sau, ta trở thành loài vật gớm ghiếc nhất trên thế gian này. Lông màu đen kịt, tứ chi thon dài, trông như một con ch.ó cái quái dị gầy guộc và khổng lồ.
"Các ngươi xem, ả chưa c.h.ế.t hẳn, tay chân hình như vẫn cử động!" Có kẻ chỉ trỏ ta mà kinh hãi kêu lên.
"Thật thú vị, thú vị! Xem ả ta định đi đâu?" Cẩm Nguyệt càng lúc càng hứng thú, dặn dò đoàn người bám sát theo vệt m.á.u ta kéo lê trên mặt đất.
Ta chật vật nhúc nhích tứ chi, từng tấc từng tấc bò về phía cổng phủ. Không phải để tìm Thái t.ử làm chủ, cũng không phải để đến Nha môn kêu oan.
Lúc sắp c.h.ế.t, trong đầu ta chỉ còn lại một suy nghĩ. Đệ đệ tàn tật bẩm sinh của ta, vẫn bị khóa trái dưới địa hầm trong nhà, đã ba ngày chưa có lương thực. Trước khi c.h.ế.t, ít nhất ta cũng phải đi mở cửa cho đệ ấy đã.
Về sau không còn ta hàng ngày đưa cơm, đệ đệ sao có thể sống sót trong thế gian phức tạp này?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ho-ly-nam-bao-thu-ky/chuong-1.html.]
Thế nhưng, con đường từ hoa viên đến cổng phủ lại dài như vạn dặm. Đợi đến khi ta chạm được vào ngưỡng cửa Vương phủ thì cũng trút xuống hơi thở cuối cùng.
Người đời đều nói, trong năm giác quan, thính giác là thứ biến mất cuối cùng trước khi c.h.ế.t.
Quả nhiên là vậy. Khi ý thức mơ hồ, ta nghe thấy giọng nói chán ghét của Thái t.ử Huyền Dạ.
"Đây là thứ gì? Làm dơ bẩn cả mặt đất!"
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
"Bẩm Điện hạ, đây là Nhân Khuyển được tiến cống từ Tây Vực. Đáng giá lắm đó ạ, toàn thiên hạ chỉ có một con này thôi. Đáng tiếc thay, là một thứ vô phúc. Thần thiếp chỉ vừa mới chơi với nó nửa buổi, nó đã c.h.ế.t rồi."
"Mau dọn dẹp nó đi, đừng dọa sợ ái thê của ta!"
"Vẫn là Điện hạ thương thần thiếp nhất." Cẩm Nguyệt cười ngoan ngoãn, giọng điệu chứa đầy vẻ ngây thơ không hề vướng bụi trần.
2.
Ngày đệ đệ ra đời, trời giáng dị tượng.
Dọa chạy ba bà mụ đỡ đẻ, cuối cùng là cha ta cưỡng ép móc đệ đệ ra từ bụng mẫu thân.
Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thú. Chiếc đuôi hồ ly khổng lồ bị cha ta chặt phăng bằng một nhát rìu. Nhưng đôi chân sau quái dị như loài vật, vẫn khiến đệ ấy trông hãi hùng vô cùng.
Cha mẹ không dám cho đệ ấy ra khỏi nhà, sợ người trong thôn nói nhà ta sinh ra yêu quái. Ta tuy được cha mẹ nhận nuôi để chăm sóc đệ đệ, nhưng dù đệ đệ có thật là yêu quái, ta cũng chỉ xem đệ ấy là ruột thịt thân thương nhất của ta.
Có ta ở một ngày, ta sẽ che chở cho đệ ấy một ngày bình an.
Lớn lên trong địa hầm tối tăm không thấy ánh Mặt trời, đệ đệ hình thành tính cách hung hăng và âm u. Chỉ cần đưa cơm chậm một chút, đệ ấy sẽ tự cào mình m.á.u me khắp người. Hoặc khi ta vừa bước vào địa hầm, đệ ấy sẽ nhào tới dữ dội, chiếc răng nanh níu chặt lấy động mạch đang nhảy múa trên cổ ta.
Có một lần, lũ trẻ trong thôn ghen tị với chiếc dây buộc tóc mới của ta, đã cạo trọc đầu ta. Khi đi đưa cơm xuống địa hầm, đệ đệ nhìn thấy bộ dạng t.h.ả.m hại của ta, không nói một lời.
Thế nhưng, đêm hôm đó tỉnh dậy, ta lại sờ thấy một chiếc đầu người ẩm ướt trong chăn.
Và Lưu Niệm đang ngồi xổm dưới chân giường ta, nheo mắt thản nhiên l.i.ế.m vết m.á.u còn sót lại bên mép, "Chỉ có ta mới được bắt nạt tỷ tỷ. Kẻ khác không biết điều, thì kết cục là như vậy."
Đệ đệ đã trốn khỏi địa hầm trong đêm tối, c.ắ.n đứt cổ họng hài t.ử kia bằng một nhát cắn.
--------------------------------------------------