Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Đăng Gửi Tương Tư

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

44.

Nhà họ Diệp đã chọn ngày hoàng đạo gần nhất.

Ba thư sáu lễ không thiếu thứ gì, lễ vật chất đầy cả sân.

Thảm đỏ trải dài từ phủ Công chúa đến Diệp phủ.

Tiệc mừng được tổ chức trước ba ngày.

Thái tử đích thân cưỡi ngựa hộ tống, hoàng thượng tự tay chủ trì hôn lễ.

Vinh dự như vậy, hai mươi năm trước chưa từng có, và hai mươi năm sau e là cũng không.

Nhưng trong lòng ta vẫn thấy bối rối.

Mọi chuyện đến quá nhanh.

Từ Quận chúa, thân phận nữ nhi, đến cầu hôn, rồi thành hôn.

Chưa kịp phản ứng lại, ta đã cùng Diệp Khanh bái đường thành thân.

Mọi nơi đều là sắc đỏ, tràn ngập không khí vui mừng và nồng nhiệt.

Tim ta đập loạn xạ.

Kỳ lạ, ta và Diệp Khanh đã thành thân rồi, mà ta lại thấy vui mừng.

Chiếc khăn voan từ từ được vén lên, ánh mắt Diệp Khanh đỏ hoe, ánh mắt như thiêu đốt, nóng rực đến kỳ lạ.

Hắn nhìn chằm chằm ta, nở nụ cười đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở: "Ta cứ tưởng phải vượt qua muôn ngàn gian khó, phải một mình đi trên con đường đầy chông gai mới có thể có được nàng. Không ngờ lại có lối tắt. Tốt quá, Chu Tuyết Sinh, ta đã cưới được nàng rồi."

Phiên ngoại - Góc nhìn của Diệp Khanh

1

Ta như kẻ phát điên, mừng rỡ vô cùng.

Ban đầu, ta định liều mạng với thiên hạ, quỳ cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho ta với Chu Tuyết Sinh.

Cho dù hắn là một nam nhân.

Ta vốn dĩ có thể nhẫn nại, có thể tính toán từng bước.

Nhưng khi nghe tin có mối mai đến Phủ Công chúa, ta hoảng loạn.

An Huệ công chúa vội vã đến, ta càng thêm lo lắng.

Ta ẩn mình ngoài phòng Thượng Thư, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào để phá vỡ ý định cầu hôn của An Huệ công chúa.

Nhưng An Huệ công chúa lại nói rằng nàng đến để cầu xin một thánh chỉ ban phong cho ái nữ của mình.

Ban phong cho ái nữ của nàng, Chu Tuyết Sinh, làm Quận chúa.

Phòng Thượng Thư im ắng thật lâu, như chính đầu óc ta đang trống rỗng vì kinh ngạc.

“Ngươi vừa nói gì?!”

Hoàng thượng thốt lên.

“Chu Tuyết Sinh, là nữ nhi của ngươi sao?! Không phải là nhi tử à?!”

An Huệ công chúa bực bội đáp: “Nữ nhi, ta đã nói là nữ nhi, mau ban cho ta một đạo thánh chỉ, nếu không nước mắt của Khổng ma ma sắp nhấn chìm cả Phủ Công chúa rồi!”

“...” Hoàng thượng im lặng hồi lâu, rồi nói: “Tỷ tỷ à, trên đời này còn có bậc phụ mẫu nào khiến trẫm phải đau đầu hơn các ngươi không?”

2

Trái tim ta bắt đầu đập dữ dội.

Như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoa-dang-gui-tuong-tu/chuong-17-phien-ngoai.html.]

Hồng Trần Vô Định

Còn gì vui hơn việc chuẩn bị dốc toàn lực, đường cùng cũng là chiến đấu, nhưng lại phát hiện ra chiến thắng đã ở ngay trước mắt?

Ta từng giằng xé nội tâm, đêm không thể ngủ, cuối cùng phải thừa nhận rằng người ta không thể buông bỏ là một nam nhân.

Con đường phía trước dài đằng đẵng, đầy gai góc, mọi toan tính cũng không cách nào bảo vệ y được toàn vẹn.

Ta vừa sợ hắn thích một nữ nhân nào đó, lại vừa lo hắn thân thiết với nam nhân khác.

Bước đi thận trọng, từng bước cẩn trọng tính toán, dần dần đặt nền móng vững chắc.

Vậy mà hắn lại là nữ nhân.

Là nữ nhân.

An Huệ công chúa nhận thánh chỉ ra về, ta lập tức cáo bệnh xin nghỉ, liền vội vã theo sau.

Ta phải cầu hôn, ta phải là người đầu tiên cầu hôn.

Ta sẽ cầu xin An Huệ công chúa và phu quân đồng ý, bất kể điều kiện gì cũng được!

Chu Tuyết Sinh chỉ có thể là của ta.

Người ta mong nhớ bấy lâu nay, nhất định phải là của ta!

3

Tình không biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại ngày càng sâu đậm.

Lần đầu tiên gặp nàng, đôi mắt nàng ngây thơ chân thành, phong thái kiêu ngạo, đầy khí phách.

Nào ngờ giữa chốn đông người, nàng lại dám hỏi ta đứng tiểu hay ngồi tiểu.

Ta đã sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp một kẻ thô lỗ vô lễ như vậy.

Lần gặp thứ hai, nàng lại ngang nhiên trêu chọc ta tại thanh lâu!

Gọi ta là “Diệp mỹ nhân,” còn dám nói những lời như "một lần chạm môi thưởng sắc đẹp!"

Nghĩ đến cảnh công chúa từng trải qua bao sóng gió, ta không muốn khiến mọi chuyện trở nên khó coi.

Chỉ cần công chúa biết đuộc nhi tử của nàng ra ngoài sống như thế nào là đủ.

Ta đã chứng kiến cách hành xử của cả nhà công chúa.

Người cha thì không chút đoan chính, người mẹ cũng chẳng khá hơn.

Những câu hỏi của họ thật sự chưa từng nghe qua trong đời.

Giờ thì ta đã hiểu lý do vì sao Chu Tuyết Sinh lại là kẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày như vậy.

Dù bị đánh mười roi rất nặng và đau đớn, nhưng hắn không hề biến sắc, thậm chí còn dám lên tiếng.

Đôi mắt ấy sáng như ánh trăng cao trên bầu trời.

Hắn mở sòng bạc thì thôi, nhưng còn trêu chọc tiểu thư nhà họ Lâm, nói những lời lăng nhăng với Vân Tương Quận chúa!

Không có ai dạy dỗ hắn, thì để ta làm điều đó.

Nhưng ta đã bị lừa.

Ta biết rằng thương tích là chuyện thường đối với các tướng quân, nhưng gãy tay là một vết thương nghiêm trọng mà ta không thể chịu trách nhiệm nếu để lại tật nguyền.

Ta mềm lòng, vậy mà lại để cho tên tiểu tử này có cơ hội!

Hắn dám... dám… Bất kính với ta!

Rõ ràng là ta tức giận đến mức không chịu được, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại.

Hình ảnh hắn quay người lại phong thái ung dung, đôi môi chạm nhẹ đầy ấm áp, nụ cười rạng rỡ khi đạt được mục đích, rồi hoảng hốt chạy trốn...

Có lẽ ta đã mắc bệnh rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Đăng Gửi Tương Tư
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...