Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOA NGUYỆT GIỮA GIÓ XUÂN

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Lang nhìn ta trong gương, vô cùng hài lòng, khẽ cúi người sát lại.

Giọng chàng hơi trầm khàn:

“Công chúa, hết giận chưa?”

Hương thơm thanh mát theo động tác của chàng lan tỏa.

Ta căng thẳng đến nghẹt thở, mặt đỏ lên, trong lòng rối loạn không biết phải làm sao.

“Bệ hạ đã cho ta quá nhiều rồi...”

“Vẫn chưa đủ. Trẫm chỉ muốn đem tất cả thứ tốt nhất trên thế gian dâng đến trước mặt công chúa, để nàng tự do chọn lựa.”

Ta nghiêng đầu nhìn Phó Lang.

Đôi mắt đen nhánh của chàng ánh lên tia sáng lấp lánh.

“Ở trong cung chắc nàng cũng thấy chán rồi nhỉ. Vài ngày nữa trẫm định tổ chức một buổi săn hoàng gia ở vùng ngoại thành, công chúa có hứng thú không?”

Ở Mạc Bắc, tài cưỡi ngựa b.ắ.n cung của ta còn nhỉnh hơn ca ca một bậc.

Đi săn, ta tất nhiên thích.

Ta lập tức gật đầu lia lịa.

Phó Lang bật cười dịu dàng.

Nhìn thấy gương mặt anh tuấn, đôi mắt tràn tình ý của chàng, tim ta khẽ lỡ mất một nhịp.

Ta mím môi, xoay đầu đi, không dám nhìn nữa.

22

Lần đi săn này hoành tráng chưa từng có.

Không giới hạn chức quan, gần như những người có mặt mũi ở kinh thành đều đến cả.

Ta vốn thích náo nhiệt, hôm nay vui vẻ vô cùng.

Phó Lang ở bên ta chơi một lúc, rồi bị đại thần gọi đi.

Ta mang theo vài hộ vệ, đuổi theo một con nai rừng lẩn vào rừng sâu.

Con nai ấy cực kỳ tinh ranh, ta mới đuổi được một đoạn, quay đầu nhìn lại thì không thấy hộ vệ đâu cả.

Ta siết chặt cây cung trong tay, đang định tìm đường ra thì nghe tiếng vó ngựa "lộc cộc" vang lên từ sau gốc cây.

Ta tưởng là Phó Lang đến tìm, liền cất tiếng gọi lớn:

“Ta ở đây!”

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, nhưng người tới lại không phải là Phó Lang.

“Quả nhiên là nàng, Diệp Tê.”

Họa Anh cưỡi ngựa, trong mắt mang theo vẻ u uất mà ta không thể hiểu nổi.

Ta và hắn lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong không trung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-nguyet-giua-gio-xuan/11.html.]

Trong rừng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá.

Mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua còn chưa tan hết.

O mai Dao Muoi

Ta là người phá tan sự im lặng trước.

“Họa tướng quân, giờ này ngươi lẽ ra phải đang trên đường đến phía Nam, sao lại xuất hiện ở đây?”

“Đến đây… tất nhiên là để đợi thê tử của ta.”

Sắc mặt Họa Anh u ám.

Năm đó ta không muốn có liên quan gì đến hắn nữa nên đã cố giấu thân phận.

Vậy mà hắn cứ mãi dây dưa.

Giả vờ tiếp cũng vô ích, chi bằng nói rõ mọi chuyện.

“Họa Anh, trong hưu thư ta viết rất rõ ràng. Giữa ta và ngươi không còn gì nữa.”

23

“Ta chưa bao giờ đồng ý!”

“Từ lúc mới quen nàng đã lừa dối ta, giấu thân phận, nói mình là cô nhi. Sau đó lại lặng lẽ rời đi. Ta tìm nàng suốt ba năm!”

“Rồi đến khi gặp lại, thê tử của ta lại trở thành phi tử của hoàng đế.”

“Diệp Tê! Trong mắt nàng, ta là gì chứ?”

“Ngươi không có tư cách hỏi ta điều đó, Họa Anh. Ngươi là kẻ phản bội trước.”

Họa Anh nét mặt u ám.

“Hôm đó ta uống rượu say, nhận nhầm Tô Uyển Nương là nàng. Sáng hôm sau tỉnh lại, biết mình có lỗi, định cho nàng ta ít tiền để cắt đứt, nhưng nàng lại không chịu bỏ qua.”

“Sau này nàng ta bất ngờ mang thai, ta không thể để con mình sống không danh phận, nên định cho nàng ta một danh nghĩa thị thiếp, để sinh con trước. Nhưng nàng luôn không chấp nhận, ngày càng trở nên cay nghiệt. Mỗi lúc ta chán nản, đều là Uyển Nương ở bên.”

“Nàng ấy lại đang mang thai, nên lòng ta nghiêng về phía nàng ấy hơn một chút. Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc bỏ nàng. Tê nhi, năm năm rồi nàng chưa từng sinh con, nàng không biết ta khao khát có một đứa trẻ đến nhường nào...”

Ta lạnh lùng ngắt lời hắn:

“Chúng ta từng có một đứa con, Họa Anh.”

Sắc mặt Họa Anh biến đổi, như thể không nghe rõ lời ta.

“Nàng nói gì cơ?”

Ta nhìn hắn chằm chằm, từng chữ từng lời rành rọt:

“Đứa con ấy đã hai tháng. Ta đến thư phòng của ngươi, định nói chuyện mang thai, thì bắt gặp ngươi và Tô Uyển Nương đang ân ái.”

“Sau khi về, ta lập tức phá bỏ đứa bé.”

Ánh mắt Họa Anh đỏ rực, nhìn ta chằm chằm, đầy sát khí.

“Nàng phá bỏ đứa con của chúng ta?”

Ta siết chặt cây cung, giữ chặt dây cương, bước lùi về sau.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOA NGUYỆT GIỮA GIÓ XUÂN
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...