Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Nở Trái Mùa

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong thời đại thông tin, với mạng internet phát triển cao độ, chỉ cần vung tiền là sẽ có hiệu quả ngay tức khắc.

Dưới sự lan truyền của các tài khoản marketing, vô số người đã tràn vào khu vực bình luận, thậm chí còn lấn át cả tin đồn của mấy tiểu sinh, tiểu hoa đang nổi trên bảng xếp hạng tìm kiếm.

Phản ứng của những fan cũ trong khu bình luận là dữ dội nhất.

“Sao lại chia tay rồi, tôi đã thật lòng thật dạ chèo thuyền cho hai người mà.”

“Aaaa, đồ đàn ông ngoại tình c.h.ế.t đi, c.h.ế.t đi! Đây là tình yêu từ tiểu học đến đại học đó, sao anh ta dám phản bội chứ?”

“Đúng vậy, đúng là đồ vong ân bội nghĩa, Trần Thế Mỹ! Còn con nhỏ tiểu tam kia có trơ trẽn không chứ.”

“Biết đâu cô gái kia cũng là nạn nhân thì sao? Chủ thớt đăng ảnh người ta lên chẳng phải là để dẫn dắt dư luận bạo hành mạng à, ghê tởm quá. Đúng là kiểu ‘vợ cả’ bệnh hoạn, chỉ biết làm khó phụ nữ với nhau.”

“Lầu trên bị thần kinh à? Từ bao giờ quốc tịch ‘nữ’ lại trở thành lá bùa hộ mệnh thế? Làm sai mà chỉ vì là phụ nữ thì tất cả chúng ta phải bao dung sao?”

Nhìn cuộc chiến nảy lửa trong khu bình luận, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được sắc mặt Lục Nghiêu lúc nhìn vào điện thoại khó coi đến mức nào.

Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tôi?

Là Lục Nghiêu tự làm tự chịu, tại sao tôi phải đau lòng cho anh ta?

Ngay trước khi lên máy bay, tôi bỗng nghe có người gọi tên mình.

Lục Nghiêu xông vào cổng lên máy bay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm. Anh ta điên cuồng gào tên tôi, rồi bị nhân viên an ninh vừa chạy tới đè xuống đất.

Tôi nhìn cánh cửa máy bay được cô tiếp viên từ từ đóng lại.

Bóng hình anh ta dần bị nuốt chửng bởi khe cửa hẹp.

Trong giây phút cuối cùng, dường như có tiếng gào thét đến xé lòng của anh ta vọng lại trong gió.

“Trần Uyển Nhứ, cô có biết mình đang làm gì không!”

Tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Tôi đang trả thù anh ta.

5

Tôi và Lục Nghiêu có thể coi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.

Ông nội anh và ông nội tôi là đồng đội, bố mẹ anh và bố mẹ tôi là đồng nghiệp. Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên trong cùng một khu tập thể.

Ai cũng nghĩ rằng sau này chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, và thế hệ sau sẽ tiếp nối tình bạn giữa hai gia đình.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nên từ nhỏ đã luôn như hình với bóng bên Lục Nghiêu.

Khi bước vào tuổi dậy thì, Lục Nghiêu không ngoài dự đoán mà nảy sinh tâm lý nổi loạn. Anh ta qua lại với những cô gái khác, nói với tôi những lời cay độc.

Ban đầu tôi cũng buồn, trùm chăn khóc một mình, nhưng sau đó không biết vì sao, Lục Nghiêu lại chia tay cô gái kia.

Đêm đó, Lục Nghiêu khóc lóc ôm chầm lấy tôi dưới ánh đèn đường, người nồng nặc mùi rượu và t.h.u.ố.c lá. Một học sinh ngoan như anh lần đầu tiên dính vào những thói hư tật xấu.

“Nhứ Nhứ, cô ta lừa anh, bọn họ đều lừa anh. Cô ta chỉ ham tiền của anh thôi.”

Lần đầu tiên, Lục Nghiêu tỏ ra bất lực trước mặt tôi.

“Nhứ Nhứ, anh phải làm sao đây? Anh chỉ còn lại mình em thôi.”

Anh vùi đầu vào vai tôi. Tuổi dậy thì khiến vóc dáng anh thay đổi, anh không còn là cậu nhóc năm xưa cãi nhau với tôi vì một que kẹo hồ lô nữa. Thân hình cao một mét tám mươi trông vừa cao lớn, lại vừa cô độc. Nước mắt anh thấm ướt một mảng vai áo tôi.

Dưới ánh đèn đường, Lục Nghiêu khóc rất thương tâm, vầng sáng vàng vọt bao trùm lên mái tóc anh. Trông anh như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Tôi không thể không mềm lòng.

Đêm đó, dưới ánh đèn, tôi đã ôm lấy anh và nói: “Lục Nghiêu, em sẽ không lừa dối anh, mãi mãi không bao giờ.”

“Em sẽ ở bên cạnh anh.”

“Vậy nên, anh cũng đừng lừa dối em, được không?”

Lục Nghiêu đã đồng ý.

Và Lục Nghiêu cũng đã thất hứa.

Kẻ bội thề phải nuốt một ngàn cây kim.

Lục Nghiêu và đám bạn của anh ta coi thường tôi, cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh từ bé, cười nhạo tôi là vợ nuôi từ nhỏ của Lục Nghiêu. Đó là vì trước mặt anh, tôi đã cất đi hết mọi gai góc của mình.

Tôi vốn dĩ không phải là một người hiền lành.

Vừa xuống máy bay, điện thoại đã reo.

Lần này là mẹ tôi.

Chẳng đợi tôi mở lời, giọng mắng mỏ đanh đá của bà đã vang lên.

“Trần Uyển Nhứ, mày điên rồi à? Mày có biết mày đã làm gì không? Bố mẹ Lục Nghiêu đã tìm đến tận nhà rồi đây này!”

“Công ty của thằng bé Lục Nghiêu vừa mới đi vào quỹ đạo, mày lại làm ầm lên như thế, mày muốn hủy hoại nó phải không!”

“Sao tao lại sinh ra một đứa vong ơn bội nghĩa như mày cơ chứ, tao thật không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-no-trai-mua/chuong-2.html.]

Từng lời mẹ tôi nói như d.a.o đ.â.m vào tim tôi. Nhưng nghe nhiều rồi cũng chai sạn.

Mẹ tôi rất quý Lục Nghiêu. So với tôi, bà còn mong Lục Nghiêu là con trai của bà hơn. Vì thế, bà nhất quyết muốn tôi gả cho anh ta, nhất quyết muốn Lục Nghiêu gọi bà một tiếng “mẹ”.

Tôi không nhịn được hỏi bà: “Mẹ, Lục Nghiêu ngoại tình rồi, mẹ có biết không?”

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ lúc này, chắc chắn là đang tức giận đến hóa thẹn.

“Ngoại tình thì đã sao? Thằng đàn ông nào mà chẳng mèo mỡ. Hơn nữa, Lục Nghiêu đã hứa là chỉ chơi bời thôi, vợ nó cuối cùng vẫn chỉ có mày. Bây giờ mày làm ầm lên khiến ai cũng khó xử, mày bị úng nước à!”

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi cất lời trước khi mẹ tôi kịp nói tiếp.

“Con muốn nghe chính miệng Lục Nghiêu nói câu đó. Con muốn nghe anh ta nói rằng anh ta và cô gái kia chỉ là chơi bời thôi.”

Sự hung hăng của mẹ tôi bỗng nhiên xẹp xuống. Tôi không nghe tiếp những lời lầm bầm của bà nữa, dứt khoát cúp máy rồi chặn luôn số bà.

Cuối cùng, thế giới cũng đã yên tĩnh. Tôi cũng có thể thảnh thơi ngắm nhìn cảnh vật, từ từ loại bỏ Lục Nghiêu ra khỏi cuộc sống của mình.

6

Khi tôi trở về thành phố Giang, Lục Nghiêu đã chặn tôi ở sân bay.

Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với anh ta kể từ khi mọi chuyện vỡ lở. Nhìn quầng thâm dưới mắt và râu ria lởm chởm trên cằm anh ta, có thể thấy dạo gần đây anh ta sống không tốt chút nào.

“Có chuyện gì?” Tôi khuấy ly cà phê, hỏi bằng vẻ mặt vô cảm.

Lục Nghiêu không ngờ tôi lại có thể bình tĩnh đến vậy, nhất thời không nói nên lời.

Mãi đến khi tôi đứng dậy định đi, anh ta mới đuổi theo chặn tôi lại.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“Nói chuyện gì?”

“Chuyện kết hôn.”

Tôi nghĩ Lục Nghiêu chắc có vấn đề về thần kinh thật rồi, nếu không sao anh ta vẫn cho rằng tôi sẽ tiếp tục ở bên anh ta?

Có lẽ ánh mắt của tôi quá mức chế giễu, Lục Nghiêu có chút tức giận.

“Du Du chỉ là em gái anh thôi.”

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Anh nói câu đó, chính anh có tin không?”

Lục Nghiêu “chậc” một tiếng, gãi đầu.

“Anh chỉ chơi bời với cô ta thôi mà. Một con bé sinh viên vừa tốt nghiệp, xinh đẹp, biết điều, biết dỗ dành anh.”

“Anh chỉ qua đường với nó thôi, em làm ầm lên làm gì?”

“Thằng đàn ông nào mà chẳng có chút tin đồn bên lề? Đến mẹ em còn chẳng thấy đó là vấn đề, em phản ứng lớn như vậy làm gì? Em khiến công ty của anh mất mấy hợp đồng lớn rồi đấy.”

Tôi gật đầu: “Vậy thì tốt quá. Nghe tin anh thua lỗ, tôi cũng thấy yên tâm rồi.”

Gương mặt tuấn tú của Lục Nghiêu cuối cùng cũng lộ vẻ phẫn nộ.

“Trần Uyển Nhứ, nhất định phải hủy hoại tôi thì trong lòng cô mới thoải mái phải không?”

“Tôi đã nói là sẽ cưới cô, cô còn muốn thế nào nữa?”

Đến tận bây giờ, Lục Nghiêu vẫn cho rằng chỉ cần cho tôi một danh phận, anh ta có thể làm bất cứ điều gì.

Có lẽ trong mắt anh ta, tôi trước giờ cũng chỉ là một vật phụ thuộc, không có gì khác biệt so với những người phụ nữ khác. Sự khác biệt duy nhất là tôi đã gặp bố mẹ anh ta, còn họ thì chưa.

Tôi bỗng cảm thấy những năm tháng qua thật sự đã bị anh ta làm cho lãng phí.

Đáng lẽ tôi nên trả thù anh ta sớm hơn, trả thù đến mức anh ta phải quỳ rạp dưới đất như một con ch.ó hoang mà nhận lỗi.

7

“Lục Nghiêu, anh có yêu tôi không?”

Câu hỏi đột ngột của tôi khiến Lục Nghiêu sững người. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, dường như muốn tìm ra lý do cho câu hỏi ấy. Nhưng tìm mãi, anh ta vẫn không tìm ra.

Sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Lục Nghiêu căn bản không thích tôi, nói gì đến yêu.

Tôi chỉ là một lựa chọn trong số rất nhiều lựa chọn của anh ta, một lựa chọn có thể mang lại lợi ích lớn nhất.

Ở bên tôi, anh ta có thể bịt miệng được bố mẹ, tôi lại khiến anh ta bớt phiền phức và lo toan. Hơn nữa, tôi và anh ta đã dây dưa nhiều năm như vậy, chi phí chìm là rất lớn, nên ở bên tôi anh ta sẽ rất thảnh thơi.

Người mà Lục Nghiêu yêu từ đầu đến cuối chỉ có chính bản thân anh ta mà thôi.

Nhận ra được điều này, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.

“Lục Nghiêu, ngay cả việc có thích tôi hay không anh cũng không dám chắc chắn, anh lấy tư cách gì mà đến trước mặt tôi nói những lời này?”

“Hay anh nghĩ rằng, chỉ cần anh nhận lỗi thì tôi sẽ vẫy đuôi mừng rỡ cầu xin anh?”

“Lục Nghiêu, trước ngày hôm nay, có lẽ tôi vẫn còn vì những năm tháng bên nhau mà mềm lòng với anh. Nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấu rồi. Anh chưa bao giờ thích tôi cả, bao nhiêu năm qua chỉ là sự hy sinh đơn phương từ phía tôi. Anh chỉ an tâm hưởng thụ sự cho đi của tôi mà thôi. Thế giới của anh chỉ có chính anh, không có tôi, cũng chẳng có ai khác. Từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu bản thân mình.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Nở Trái Mùa
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...