Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hóa Ra Tôi Yêu Em

Chương 37

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Lục Hạo, ngài điên rồi!"

Một lúc sau có tên thuộc hạ chạy đến nói với hắn:

"Xảy ra chuyện rồi Lục Nhị gia, kế hoạch đã bị cảnh sát phát hiện!"

Hắn tát người đàn ông một cái:

"Chát"

"Khốn kiếp! Mau rút hết cho ta!"

Lục Hạo nắm tay Nhật Hạ lôi kéo vào một căn phòng ở tầng hầm. Tiếp theo hắn khóa trái cửa lại. Hắn đưa tay tát cô một cái đau điếng.

Nhật Hạ ngã xuống bật máu tươi ở khoé miệng.

"Lục nhị gia, ngài nhanh chóng tự thú đi! Sẽ còn kịp?"

"Tự thú là gì?"

Người đàn ông nho nhã bỗng trong chốc lát biến thành một con sói nhe nanh vuốt về phía Triệu Nhật Hạ. Hắn bóp cổ cô:

"Con khốn kiếp! Có phải mày đã nghe lén tao không?"

Nhật Hạ bị tước đoạt hơi thở, đường gân máu trên mặt nổi lên đáng sợ. Chân cô liên tục vẫy vùng nhưng với sức nặng và lực ở tay hoàn toàn là vô ích.

Nước mắt Nhật Hạ trào ra:

Ngẩng đầu lên, cô thấy ánh sáng màu vàng nhạt của ánh đèn trong phòng. Chợt khóe môi cô nở nụ cười. Vì thứ ánh sáng đó làm cô nhớ đến ngày đầu tiên gặp Lục Thần ở biệt thự. Lục Thần ngoi lên từ làn nước xanh trong vắt.

Cũng đúng lúc này, ánh nắng chiều nhàn nhàn chiếu xuyên qua kẽ tóc rọi lên gương mặt tuấn tú đó.

Lục Hạo nhìn thấy Nhật Hạ cười, hắn tức giận siết chặt tay hơn.

"Cười cái gì mà cười. Ai cho ngươi cười ta?"

Nhật Hạ cảm thấy lòng ngực tức tối. Tay chân càng không còn sức làm loạn nữa. Mi mắt cô dần dà khép lại.

"Lục Thần, trong lúc em tuyệt vọng nhất, anh đã đưa tay cứu em. Liệu lần này có như vậy nữa không?"

Câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô mà câu trả lời này rất nhanh sẽ được giải đáp.

"Rầm."

"Đùng"

Từng tiếng động lớn vọng vào tai cô. Cánh cửa theo lực đạp của Lục Thần bị phá hỏng. Cùng lúc đó cảnh sát nổ phát súng vào Lục Hao.

Lục Thần tức giận xông lên kéo Lục Hạo ra đánh cho hắn một cái.

"Khốn kiếp! Sao mày dám làm hại cô ấy?"

Hắn ngã ra, cánh tay bị chảy máu. Thế mà người đàn ông đó còn có thể cười được.

"Haha. Lục Thần, mày biết trước khi chết mẹ mày đã nói gì với tao không?"

Một câu hỏi chạm vào vết thương từ thuở nhỏ khiến Lục Thần trở nên kích động. Hắn tiến lên nắm cổ áo của Lục Hạo giật mạnh.

"Mày muốn nói cái gì?"

"Lục đó bà ấy nói với tao rằng... Haha. Tao sẽ không cho mày biết đâu."

Lục Thần vung tay. Cú đấm làm gãy cái răng của Lục Hạo.

"Tao cho mày chết!"

"Đánh đi! Đánh đi! Có xuống suối vàng tao cũng hy vọng được gặp mày."

Lục Thần thở hồng học. Cũng may, Nhật Hạ ở phía sau ôm lấy hắn.

"Lục Thần, bình tĩnh!"

Lục Hạo thấy hắn không có hành động nào. Hắn nhất quyết chơi cho đến cùng. Hắn quay sang đưa hai tay cho cảnh sát.

"Tôi tự thú!"

Trong lúc cảnh sát chuẩn bị lấy còng tay thì hắn đã nhanh chóng giật lấy súng của cảnh sát.

"Đừng manh động!"

Hắn trở nên rất thích thú giơ súng lên:

"Các người đừng qua đây!"

"Có gì từ từ nói!"

Lục Thần biết hắn trở nên điên rồi nên đã kéo Nhật Hạ ra phía sau mình.

"Mày muốn gì cứ nhắm vào tao. Để cho những người không liên quan ra khỏi đây. Tao ở đây chơi với mày!"

"Được! Các người không liên quan mau cút ra ngoài."

Nhật Hạ không đi. Cô nhất quyết ôm Lục Thần:

"Em không sợ chết. Chỉ sợ không được ở bên cạnh anh. Chúng ta cùng ở đây!"

"Mau ra khỏi đây cho anh! Em còn em trai phải chăm sóc!"

"Em không đi!"

"Đủ rồi!"

"Đùng!"

Lục Hạo bắn phát súng đầu tiên vào chân của Lục Thần.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hóa Ra Tôi Yêu Em
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...