Nghiêm Dĩ Bạch chỉ cười cho qua chuyện.
Năm năm nay, người đẹp vây quanh Nghiêm Dĩ Bạch nhiều không đếm xuể, nhưng anh cố tình không lướt mắt nhìn bất kỳ một ai, trong lòng chỉ biết công việc.
"Tôi muốn một mình đi dạo một lát, có việc thì gọi điện cho các cậu."
Nghiêm Dĩ Bạch đột nhiên lên tiếng, đuổi đám người ở bên cạnh đi.
Không biết đã bao lâu không yên tĩnh như vậy, việc đầu tiên anh nghĩ tới trong đầu, nếu Tô Nhược Vân vẫn còn sống.
Nghiêm Dĩ Bach nhấc bước đi vào trong đám người, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ.
Năm năm, đến bây giờ còn chưa quên được cô.
Chỉ là bây giờ khi lại nhớ đến, đã không còn có cảm giác đau khổ như lúc trước.
Nhưng miệng vết thương vẫn tồn tại như cũ, không biết cô ở thiên đường có ổn không.
Nghiêm Dĩ Bạch chậm rãi tản bộ, năm năm qua lần đầu tiên có dũng khí nhớ tới sự việc năm đó.
Anh không biết từ khi nào đã bắt đầu bình thường trở lại, cũng không biết dũng cảm nhớ tới việc năm đó, có được coi là một loại thoải mái không.
Đang lúc anh đi tới trước, đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc len lỏi trong đám người.
Thấy được sườn mặt cô, cô đang mỉm cười, ở bên cạnh người ta nói chuyện.
Cả người Nghiêm Dĩ Bạch ngơ ngẩn, người kia quả thật giống Tô Ngược Vân như đúc.
Tới khi cô ấy xoay người chuẩn bị đi, anh mới đột nhiên lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo, nhưng mà khi anh đuổi tới chỗ cô ấy vừa đứng, cô đã không còn ở đó nữa.
Nghiêm Dĩ Bạch tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều không tìm được bóng dáng cô gái kia.
Là mình sinh ra ảo giác sao? Là nhìn lầm rồi sao?
Năm năm, là lần đầu tiên anh đụng vào sự đau xót trong lòng anh.
Nghiêm Dĩ Bạch ngơ ngác đứng trong đám người, lại cười khổ lần nữa, là mình suy nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ đến bây giờ còn chưa tiếp nhận được sự thật cô đã không có khả năng trở về sao?
Nghiêm Dĩ Bạch khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị đi sang một hướng khác, đột nhiên phát hiện không thấy lắc tay trên cổ tay mình.
Anh kinh hãi, quay lại tìm theo con đường đã từng đi.
Đó là một chiếc lắc tay Tô Nhược Vân đã từng tặng anh, mặc dù bọn họ chia tay, anh cũng vẫn luôn giữ lại, cho đến lúc Tô Nhược Vân qua đời, anh mới lấy ra đeo trên cổ tay mình.
Nămm năm nay vẫn luôn luôn mang theo nó bên mình.
Đó là một lắc tay vô cùng đơn giản, lắc tay bình thường, lúc ấy anh và Tô Nhược Vân đều là sinh viên, đều không có tiền.
Cho nên mua đồ cũng đều là đồ rất bình thường.
Trên lắc tay không có trang trí gì, nhìn đơn giản, rất giống một chiếc vòng tay màu đen bình thường mà thôi.
-
"Âu Dương Túc chỗ này có một cái lắc tay, chắc là ai bị rơi rồi." Cô khom lưng nhặt một cái lắc tay màu đen lên, quay đầu lại nói với Âu Dương Túc.
Âu Dương Túc nhìn thoáng qua, cười nói, "Chắc là không đâu, một cái lắc tay nhìn rất đơn giản, có lẽ là bị người ta ném đi."
Cô gái tò mò nhìn chằm chằm cái lắc tay kia, "Em lại thấy rất đẹp, sao lại vứt bỏ đi chứ."
Âu Dương Túc sờ sờ tay cô, "Đừng quản nhiều chuyện như vậy, em để lại chỗ cũ, nếu người ta để ý, nhất định sẽ tìm lại."
Cô gái cũng nở nụ cười sáng lạn, gật gật đầu, "Vậy được rồi."
"Em ở đây chờ anh một chút, anh đi WC, quay lại ngay, đừng đi xa nhé."
"Ừm, biết rồi."
Cô gái không để lắc tay xuống mặt đất, mà cầm trong tay lật qua lại thưởng thức.
"Chào cô, lắc tay kia là của tôi." Sau lưng truyền đến âm thanh vô cùng dễ nghe của một người đàn ông.
Cô sững người, xoay lại nhìn, "Lắc tay của anh sao? Vậy trả lại anh."
Cô gái đứng dưới ánh mặt trời, cười tươi xinh đẹp lạ thường.
Ánh mắt dịu dàng giống như là ngôi sao trên bầu trời..