Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 78

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở chỗ Tô Mật, lúc này trời vẫn còn tôi tối, nàng khoác áo lông mở cửa sổ, hơi lạnh mơn trớn lên da mặt nàng, Tô Mật nhìn thấy khắp nơi đều khoác lớp áo trắng xóa, Tô Mật tựa vào bệ cửa sổ, nàng nhìn mấy ma ma đang quét tuyết sáng sớm, âm thanh xào xạc vang lên khắp con đường lát đá.

"Sao cô nương dậy sớm vậy?"

Xuân Lan vừa đi từ gian ngoài vào vừa suy nghĩ.

Nàng ấy đặt túi giữ ấm lên bàn, dụi mắt đi đến gần Tô Mật, nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Ta tự rửa mặt, ngươi không cần lo, đi sửa soạn cho mình trước đi."

Xuân Lan đáp lại, nàng ấy đi ra ngoài, Tô Mật tự rửa mặt và chải đầu.

Lúc Tô Mật đang lau mặt, Xuân Lan quay lại, nàng ấy đã hoàn toàn tỉnh ngủ, thấy Tô Mật đang tự sửa soạn, nàng ấy liền đi đến tủ quần áo, miệng hỏi: "Cô nương, hôm nay chúng ta đi viện nào?"

Từ lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Tô Mật luôn thức dậy trước khi mặt trời mọc, nàng ra vườn hoa hứng tuyết sáng sớm.

Tô Mật ngẫm nghĩ.

"Vườn mai."

Xuân Lan đáp lại một tiếng, nàng ấy chọn một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, ra vườn mai, khoác áo đỏ mới nổi bật. Tô Mật sửa soạn chỉnh tề, nàng ôm một cái bình gốm màu vàng ra ngoài, tuyết đêm qua đã được quét sạch, chỉ trải qua một khoảng thời gian ngắn, tuyết mới đã lại phủ một lớp trắng xóa trên đường đi, Tô Mật đi qua, nàng để lại phía sau một hàng dấu chân nhỏ nhắn.

Đi được khoảng mười lăm phút, nàng nhìn thấy bên trong lớp tuyết trắng là màu đỏ rực.

Tuyết phủ lên cành cây làm nổi bật nhụy hoa đỏ thẳm.

Tô Mật tăng tốc bước chân, phải tranh thủ trước khi mặt trời mọc.

Tô Mật thích tự hứng tuyết nên đám Xuân Lan để nàng ra ngoài một mình, tính toán thời gian chắc nàng cũng sắp về rồi, hôm nay đến lượt Đông Mai đón nàng, kết quả nàng ấy vừa đi đến cửa viện đã nhìn thấy Lưu Huỳnh khoác áo choàng màu vàng đứng ở cổng, nàng ấy vội cười nghênh đón.

"Sao Lưu Huỳnh tỷ tỷ lại đến đây, tỷ tìm cô nương có việc sao?"

Lưu Huỳnh nở nụ cười kéo tay Đông Mai, hàn huyên vài câu rồi mới nói: "Mấy hôm nay cô nương có gì khác thường không?" Lão phu nhân luôn luôn quan tâm Tô Mật, cách mấy ngày là lại hỏi thăm một lần, bốn người họ đã quen thuộc chuyện này, Đông Mai cười nói: "Cô nương rất ổn, ăn được ngủ được, tỷ nói Lão phu nhân không cần lo lắng."

Lưu Huỳnh nói tiếp: "Vậy... Vậy mấy hôm nay cô nương có làm mấy việc thủ công gì không?"

Đông Mai buồn cười nói: "Cô nương không thích nữ công nên không bao giờ làm mấy việc đó, mấy ngày nay lúc rảnh cô nương đều đọc sách."

Đồ nữ công cũng không làm sao?

Lưu Huỳnh ngây người, nàng ấy nói vài câu với Đông Mai rồi trở về bẩm báo cho Lão phu nhân.

Lúc mặt trời lên cao, Tô Mật ôm bình gốm đi ra ngoài, Đông Mai nghênh đón, nàng ấy nhìn thấy ngón tay đỏ ửng của nàng thì vội vàng nhận lấy bình gốm, nàng ấy đưa lò sưởi cho Tô Mật, nàng nhận lấy, ôm trong tay, hai người cùng nhau trở về Lưu Phương viện, Tô Mật đi về tới tận đây mà tay vẫn còn đỏ.

Xuân Lan nhìn thấy như vậy liền không vui nói: "Ngày mai cô nương đừng đi nữa, để chúng nô tỳ đi cũng vậy thôi mà?"

Tội gì phải làm tay mình đông lạnh như vậy.

Tô Mật nở nụ cười.

"Ta muốn tự làm việc này."

Xuân Lan không hiểu, chỉ là tuyết sáng sớm thôi mà, ai hứng mà không được, chẳng lẽ hương vị khác đi được sao? Tuy Tô Mật dịu dàng nhưng chuyện nàng đã quyết thì không ai thay đổi được, Xuân Lan không khuyên nữa, nàng ấy cầm tay Tô Mật, nói tiếp: "Lão phu nhân cho người đến bảo cô nương qua ăn sáng cùng."

Tô Mật gật đầu, nàng thay bộ y phục khác rồi đến viện trước của Lão phu nhân.

Vừa đến chính viện đã có ma ma đến nhận lấy áo choàng của Tô Mật, giọng Lão phu nhân truyền đến: "Nhanh, mau đến gần lò sưởi ủ ấm đi." Tô Mật vươn tay đến gần lò sưởi, nhìn Lão phu nhân đang chải tóc, nàng nói: "Sao hôm nay Lão phu nhân có nhã hứng gọi con đến ăn sáng cùng vậy, có chuyện gì hay sao ạ?"

Thỉnh thoảng Lan Cửu đến chỗ nàng nên lâu rồi nàng không có đến đây dùng bữa.

Hơn nữa, tuyết rơi nên đường trơn trượt, Lão phu nhân đã miễn việc thỉnh an cho đám tiểu bối, hôm nay gọi mình đến đây nhất định là có việc rồi.

Lão phu nhân cười gật đầu: "Tất nhiên là có việc rồi."

Đợi đến khi Tô Mật cảm thấy ấm áp, Lão phu nhân cũng sửa soạn xong rồi, bà lấy hai phong thư trong hộp đưa cho Tô Mật: "Tiểu Thất gửi thư về, hai lá này là của con."

Hai lá?

Tô Mật nhận lấy.

Xé vỏ của một lá thư, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, bên trên có một vài chữ.

[Tất cả đều ổn, đừng nhớ nhung.]

Chữ viết tay ngay ngắn, đường nét uyển chuyển, chỉ nhìn chữ thôi mà Tô Mật đã tưởng tượng được cảnh Kỷ Ninh đang ngồi trước bàn, thẳng lưng hạ bút, chữ cũng như người. Nàng mở bức thư còn lại, bên trong cũng có một tờ giấy mỏng đầy chữ viết, Tô Mật nhíu mày, nói nhiều như vậy, có chuyện gì sao?

Kết quả sau khi đọc một lượt, nàng bật cười.

Lão phu nhân nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn qua.

Bà cũng nở nụ cười.

Cả một trang giấy đều là đồ ăn, còn có heo sữa nướng, tất cả những gì viết trong lá thư đều là đồ ăn.

Tô Mật dở khóc dở cười, bức thư được viết với kiểu chữ thảo, nét bút thô kệch, nàng có thể tưởng tượng được hắn vừa viết vừa nhíu mày không vui, nói: "Hắn bị từ Thái y quản thúc rất chặt..." Kỷ Ninh cũng không đặt nặng việc ăn uống cho lắm, thường ngày hắn hay ăn những món thanh đạm nhưng cả một tờ giấy đều liệt kê các món ăn, phần lớn là thịt heo, có thể thấy hắn đã bị quản rất nghiêm.

Lão phu nhân cũng dở khóc dở cười.

"Nó không nghĩ đến chuyện, mấy món này đều là đồ nóng, cho dù chúng ta gửi đến biên quan, số thức ăn này còn ăn được sao?"

Tuy nói như vậy nhưng bà lại thấy an tâm.

Bà chỉ lo lắng Tiểu Thất ở biên quan sống không tốt, mặc dù không được gặp nhau nhưng qua bức thư này bà biết hắn vẫn ổn. Hai người nói với nhau vài câu, sau đó mới đi dùng đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong, Lão phu nhân nhìn Tô Mật, đột nhiên bà cho người đem một món đồ lên.

Đó là một cây san hô màu đỏ.

Ngọc trắng làm nền, cành cây đỏ rực sống động.

Tô Mật ngắm một hồi, nàng khen thật lòng: "Rất đẹp."

Lão phu nhân gật đầu: "Con đem cái này về đi." Tô Mật khó hiểu: "Tự nhiên tặng con cái này làm gì ạ?" Nàng cho rằng Lão phu nhân tặng nàng để trang trí, nàng vội lắc đầu: "Cây san hô này rất quý giá, trang trí ở Lưu Phương viện không ổn lắm, phải trang trí ở chỗ Lão phu nhân mới thích hợp."

Đây là những lời thật lòng của nàng, Lưu Phương viện được bày biện theo phong cách trang nhã, cây san hô này trông rất quý giá, thật sự không thích hợp với nơi đó.

Lão phu nhân nhướng mày.

"Cho con hồi nào, thứ này để con tặng Hoàng thượng đấy."

Vẻ nghi hoặc hiện lên giữa hàng chân mày Tô Mật, bà trừng mắt nhìn nàng.

"Hai ngày nữa là đến sinh thần Hoàng thượng rồi, con không biết hay sao?"

Sinh thần của Hoàng thượng, vạn dân đều dâng quà, tất cả mọi người đều đang tìm tòi đồ tốt, Lão phu nhân đợi mấy hôm nay mà không thấy Tô Mật có động tĩnh gì cả, hôm nay bà không còn kiên nhẫn nữa nên mới bảo Lưu Huỳnh đến hỏi thử, tốt lắm, không chỉ không chuẩn bị quà mà một cái túi thêu cũng không có! Bà kéo lấy tay Tô Mật, giọng điệu sâu xa: "Hoàng thượng thật lòng thương con nhưng có qua thì phải có lại, con phải đáp lại tình cảm người ta mới được."

"Hoàng thượng không để tâm đến những món đồ quý giá nhưng mà con phải thể hiện thành ý thì mới được, có biết không?"

Hiển nhiên là Tô Mật biết sắp đến sinh thần của Lan Cửu.

Ở bên nhau nhiều năm vậy rồi, sao nàng có thể không nhớ sinh thần của hắn chứ?

Sinh thần của hắn, nàng không cần tặng quà, cho dù nàng tặng hắn cũng sẽ không nhận, nàng chỉ cần... Chỉ cần dâng mình cho hắn là được rồi…

Nhớ đến những lần hắn "Làm loạn" vào ngày sinh thần, mặt nàng dần đỏ ửng lên, Tô Mật không cần sờ lên mặt cũng biết hiện tại mặt mình nóng cỡ nào, nàng chỉ cúi đầu, thấp giọng lắp bắp: "Chuyện này con đã thương lượng với hắn rồi, người không cần để tâm..."

Lão phu nhân không phải là cô nương chưa xuất giá, bà nhìn thấy Tô Mật ngượng ngùng như vậy thì cũng đoán ra chuyện gì, Hoàng thượng đã coi Kỷ gia như cái tẩm cung thứ hai, nói hai người này không xảy ra chuyện gì thì trẻ con ba tuổi cũng không tin. Bà lúng túng nói: "... Ừm, vậy ta không hỏi nữa."

...

Kỷ gia không vội nhưng người bên ngoài đã lo sốt vó!

Đặc biệt là các cửa hiệu trang sức, họ chuẩn không ít trâm cài tóc của nam đợi Tô Mật đến chọn, lần trước Tô cô nương tặng cho Hoàng thượng một chiếc trâm cài tóc, lúc nào Hoàng thượng cũng dùng nó, nếu đồ trang sức của nhà mình có thể xuất hiện trên người Hoàng thượng thì sau này không lo đói rồi?

Mấy nhà có qua lại với Kỷ gia đã nghe ngóng từ sớm, chỉ cần Tô Mật muốn, kiểu gì họ cũng có.

Không lấy một xu!

Kết quả, ngày mai là sinh thần của Hoàng thượng rồi mà Tô cô nương còn chẳng có chút động tĩnh nào?

Chẳng lẽ nàng đã mua thứ khác rồi? Các cửa hiệu trang sức đều sốt hết cả ruột, nàng mua thứ khác rồi sao? Tất cả họ đều nhao nhao đến hỏi, ngay cả thợ may và cửa hiệu bạc cũng đến hỏi, kết quả nhận được là Tô Mật chẳng mua thứ gì cả.

Chẳng lẽ, Tô cô nương không tặng quà sinh thần cho Hoàng thượng sao?

Hôm sinh thần của Lan Cửu, thời tiết rất tốt, tuyết lớn tạm dừng rơi, nắng chiếu ấm áp, tất cả vương công đại thần đều đem theo những món quà tốt nhất vào cung. Hắn bái tổ tiên rồi nhận lễ vật và những lời chúc tụng của họ, đại tiệc trong cung bắt đầu ngay sau đó, lúc đám đại thần say khướt đi ra thì nắng chiều đã bắt đầu lên.

Rượu vào nên chân họ lảo đảo.

Vừa đi ra khỏi cánh cửa cung màu đỏ thì đã có đại thần lên tiếng: "Suy cho cùng là không có phụ mẫu dạy dỗ, ỷ được sủng ái mà kiêu căng, chỉ sợ những ngày tốt đẹp không kéo dài lâu đâu."

Lời này không chỉ đích danh người được nói đến nhưng những người xung quanh đều biết hắn ta nói đến ai.

Hiển nhiên đám đại thần này biết chuyện lái buôn trong kinh thành điên cuồng hỏi thăm Tô Mật, đồng thời họ cũng biết nàng chẳng mua thứ gì cả, hôm nay lúc thái giám đọc danh sách lễ vật, Kỷ gia chỉ đưa đến một phần, hiển nhiên, Tô cô nương kia chẳng hề tặng thứ gì.

Hắn vừa dứt lời, lập tức có người cao giọng phản bác.

"Cái miệng hại cái thân đấy, đang yên đang lành nhắc đến phụ mẫu người khác làm cái gì chứ?"

"Hơn nưa, Tô cô nương góp bạc vào quốc khố rồi còn gì, bên Giang Nam cũng cần bạc để duy trì việc làm ăn, cửa hiệu sứ men xanh trong kinh thành vẫn chưa tu sửa xong, Tô cô nương lấy đâu ra bạc mua lễ vật chứ?"

Người vừa nói chính là một võ tướng, quanh thân tràn đầy khí thế, hắn trợn mắt nhìn vị đại thần say xỉn nói năng linh tinh kia, ánh mắt hắn rất đáng sợ, trông hắn như định cho tên kia một quyền vậy!

Tên kia bị vị võ tướng trừng đến run rẩy, tỉnh hết cả rượu, hắn ta nghĩ lại lời mình vừa nói cũng thấy hơi quá đáng nên lẩn vào trong đám người.

Lập tức có người hùa theo.

"Đúng vậy, hơn nữa, cô nương trẻ tuổi cần gì tặng lễ vật quý giá, âm thầm tặng đồ nữ công là được rồi."

"Tô cô nương là người kín tiếng, chẳng lẽ phải nói với các ngươi là tặng thứ gì hay sao?"

"Tự mình tặng không được à?"

Bọn họ đang lời qua tiếng lại thì đột nhiên cửa cung mở ra, một đội thị vệ đi phía trước, bọn thái giám xếp một hàng dài phía sau, đám người vội vã tản ra nhường đường.

"Ơ, đó không phải tranh ngươi tặng sao?"

"Đó là mã não của ngươi tặng?"

Những thứ bọn thái giám đang bưng cực kỳ quen.

Đó không phải đều là quà bọn họ tặng khi nãy sao?

Bọn thị vệ cưỡi ngựa cao to, đám thái giám ngoài sau xếp thành một hàng dài ngoằn đi về hướng Kỷ gia.

Tốt lắm.

Hoàng thượng cần Tô cô nương tặng quà để làm gì, người trực tiếp đưa hết lễ vật đến chỗ Tô cô nương là được rồi!

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...