Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hơi Ấm Tình Thân

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẹ chồng múc cho mỗi người đàn ông một bát canh gà, trong đó chỉ có vài miếng thịt nhỏ, còn lại phần lớn là đậu phụ. Sau cùng, bà đặt hai chiếc đùi gà vào bát của ta và nhị tẩu.

"Đùi gà để các con bồi bổ một chút."

Đại tẩu cất giọng nửa thật nửa đùa: "Có công thì được bồi bổ, đúng là xứng đáng."

Thấy vậy, ta lập tức gắp đùi gà sang bát của đại tẩu: "Đại tẩu cũng vất vả, tẩu ăn đi."

Mẹ chồng liếc nàng một cái, mắng: "Ta quên con sao? Hai cái cánh gà mà con thích nhất đã để riêng trong nồi rồi, còn tranh đùi gà của em dâu, thật là không biết xấu hổ."

Đại tẩu cười khúc khích, trả lại đùi gà cho ta, rồi vui vẻ chạy đi mở nắp nồi: "Ta làm sao thật sự tranh của các ngươi được, chỉ là đùa một chút thôi mà."

Ta cắn một miếng đùi gà, vị ngọt mềm đậm đà tràn ngập đầu lưỡi. Ta chưa kịp nếm kỹ, đã vội nuốt xuống bụng.

Trước kia ở nhà, ta chưa từng được ăn thứ ngon như vậy. Mỗi lần mẫu thân nấu thịt, đều lén lút dành chút nước thịt dưới đáy nồi, dùng bánh mì lau sạch rồi đưa cho ta, coi như là một ân huệ lớn.

Bữa cơm này ấm cúng, khiến ta lần đầu tiên hiểu được cảm giác được gia đình yêu thương là như thế nào.

Ăn xong, Triệu Thanh mượn ánh trăng, lấy ra một con d.a.o ngắn, bắt đầu mài.

Lưỡi d.a.o sắc bén ánh lên dưới ánh trăng, khiến ta không khỏi giật mình.

Ta nhanh chân chạy tới, ngăn hắn lại: "Chàng định làm gì vậy?"

"Mài dao, để mai đem đi làm việc."

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

"Đi làm việc mang theo d.a.o để làm gì?"

Giọng ta vừa gấp vừa giận, còn hắn thì nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ta, đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy dưới ánh trăng rõ ràng đến mức đôi môi đỏ thắm và hàm răng trắng sáng của hắn đều trở nên nổi bật.

"Ta… ta muốn làm cho nàng một chiếc trâm gỗ đào."

"Ta năn nỉ mãi, sư phụ mới chịu dạy cho ta, sư phụ của ta là thợ mộc đấy. Ông ấy bảo: 'Muốn làm việc tốt, trước tiên phải mài công cụ thật sắc.' Ông ấy bảo ta mài d.a.o cho bén, ngày mai sẽ dạy ta cách khắc."

Sự căng thẳng trong lòng ta cuối cùng cũng dịu xuống, mặt ửng hồng, khẽ lẩm bẩm: "Ai thèm trâm gỗ đào của chàng chứ!"

Hắn bất ngờ bế bổng ta lên, xoay mấy vòng, cười rạng rỡ: "Nàng tạm cài trâm gỗ này trước, sau này ta có tiền, sẽ đổi cho nàng trâm vàng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoi-am-tinh-than/chuong-4.html.]

Nửa tháng sau, hắn thực sự nâng niu trong tay một chiếc trâm gỗ đào mang đến cho ta.

Đầu trâm được khắc họa tiết mây ngũ sắc, trên thân còn tỉ mỉ khắc tên ta bằng những nét chữ nhỏ xíu.

Ta không thể tưởng tượng được đôi bàn tay thô ráp của hắn đã bỏ bao nhiêu công sức để làm ra món đồ tinh xảo như vậy. Trong lòng ta, chiếc trâm này còn quý hơn cả vàng ngọc.

Hắn tự tay cài trâm lên tóc ta. Ta dựa vào n.g.ự.c hắn, khẽ nói: "Chúng ta đều phải sống thật tốt nhé."

Hắn hiểu ý ta, siết chặt vòng tay ôm ta hơn nữa.

Ở quê, công việc đồng áng chẳng bao giờ hết. Mùa xuân trồng khoai lang, đậu phộng, ngô, cấy lúa. Mùa hè thì cắt cỏ lợn, nhổ cỏ, phun thuốc. Nhờ mẹ chồng rất chú tâm vào ruộng đồng, nên nhà ta mùa nào cũng thu hoạch tốt hơn nhà khác.

Mùa thu bận rộn nhất với việc thu hoạch. Thường thì lúc này nhị tẩu sẽ thay đại tẩu lo việc bếp núc, vì đại tẩu có sức vóc, chuyên làm các việc gặt hái, tuốt vỏ, còn những việc đòi hỏi tỉ mỉ như cấy mạ, nàng lại không giỏi.

Nhưng gần đây, đại tẩu có vẻ rất khác lạ. Mỗi lần bảo bà đổi việc với nhị tẩu để ra đồng, nàng đều ấp úng, miễn cưỡng.

Làm gì cũng uể oải, cơm ăn chẳng còn ngon miệng như trước.

Đã mấy lần nàng lơ đễnh đến mức khi nhóm lửa suýt làm cháy cả tóc, cả sân lúc nào cũng vương vấn mùi khét lạ lùng.

Có một lần, ta tình cờ nghe thấy Nhị thẩm nhà bên đang bàn tán với mấy người phụ nữ, họ nói đại tẩu ra ngoài lăng nhăng.

Họ bảo, mỗi sáng, đúng giờ Thìn, đại tẩu đều rời nhà, trùm khăn kín đầu, đến nhà một người đàn ông họ Trương ở làng bên, ở đó khoảng một canh giờ. Mà giờ đó, đại ca không có ở nhà.

Có lần, phụ thân của Nhị Ngưu đi vào thành, tình cờ nhìn thấy người đàn ông kia bế ngang đại tẩu bước thẳng vào nhà.

Họ nói rất rành mạch, cứ như tận mắt chứng kiến. Mãi đến khi ta khẽ ho một tiếng, cả đám người mới lúng túng tản đi.

Lòng ta trĩu nặng, biết rằng những gì họ nói không phải hoàn toàn vô căn cứ. Ta đã mấy lần nghe thấy tiếng cửa lạch cạch vào sáng sớm và từng phát hiện bã thuốc đã nấu bỏ lại sau nhà.

Chẳng lẽ… đại tẩu định như Phan Kim Liên, hại c.h.ế.t đại ca sao?

Chuyện này thực sự làm khó ta.

Nếu kể lại với người nhà chồng, nhất định sẽ khiến đại ca tức giận, thậm chí trong cơn nóng giận, không chừng đại tẩu bị đánh đến mất mạng.

Nhưng nếu không nói, mà lỡ như lời Nhị thẩm truyền tai là thật, thì thể diện của đại ca biết để đâu?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hơi Ấm Tình Thân
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...