Cho đến một ngày, khi tôi tan làm về nhà, phát hiện con trai không có ở đó.
Đình Đình nói thằng bé nhận một cuộc điện thoại rồi đi.
Tôi gọi điện cho con trai, sau khi kết nối, nó nói đang ở bệnh viện, bà ngoại đang phẫu thuật, nó muốn ở bên mẹ.
Rốt cuộc bà ngoại của đứa bé sao rồi?
Đây chẳng phải lại là một màn bi kịch nữa sao?
Ngay lập tức, tôi cầm lấy chìa khóa, nói với Đình Đình: “Anh đi đón Hiên Hiên về đây.”
“Nhưng ông xã, em vẫn chưa ăn cơm mà.” Thân thể mềm mại của Đình Đình lại dán vào tôi.
Tôi hơi bất lực: “Để anh đặt cho em một món hầm nhé, sau này nhớ ăn đúng giờ một chút, đừng để đói, anh sẽ lo lắng đấy.”
Đình Đình dán chặt vào người tôi, nhẹ nhàng cọ sát, dường như đang cố kéo dài thời gian.
Nhưng lần này, tôi có chút bực bội đẩy cô ấy ra: “Anh đón Hiên Hiên rồi sẽ về ngay, đừng lo.”
Nói xong, tôi cầm chìa khóa lao thẳng xuống hầm...
Dưới ánh đèn xanh của phòng cấp cứu, tôi thấy Hiên Hiên đang không ngừng an ủi người phụ nữ trước mặt.
Còn Lâm Mộng
Người phụ nữ mà trước đây đến nhìn cá bị g.i.ế.c cũng không dám, giờ đang dùng những ngón tay dính m.á.u ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật.
“Mộng Mộng, tôi đến rồi.”
Tôi cũng không biết sao nữa, chỉ là vô cớ muốn cô ta yên tâm.
Khoảnh khắc cô ta ngẩng đầu lên, nước mắt lập tức rơi xuống: “Anh đến rồi.”
Tôi gật đầu: “Mẹ vào trong bao lâu rồi?”
Lập tức tôi nhận ra, cách gọi này dường như không mấy phù hợp.
Lại vội vàng sửa lời: “Xin lỗi, bà ngoại Hiên Hiên vào trong bao lâu rồi?”
Con trai tiếp lời: “Bố, bà ngoại vào trong cả một buổi chiều rồi. Nhưng bà ngoại nói bà ấy nhất định sẽ thành công, chúng ta phải tin bà.”
Tôi cưng chiều xoa đầu con trai: “Hiên Hiên nói đúng. Bà ngoại là người tốt như vậy, nhất định sẽ không sao đâu.”
Vợ cũ lại lần nữa khóc không thành tiếng...
Lúc này, tôi vô cớ muốn cho cô ta một bờ vai để tựa vào.
Con trai kéo tay tôi: “Bố ơi, chúng con còn chưa kịp ăn trưa, bố định mời con và mẹ ăn gì đây ạ?”
Tôi nhìn người phụ nữ bên cạnh hỏi: “Mẹ con thì sao? Cô ấy muốn ăn gì bố sẽ mua đó.”
Cuối cùng vợ cũ gọi một phần canh.
Lúc này điện thoại trong túi reo, tôi đứng dậy đi sang một bên nghe máy.
Đình Đình nói một mình cô ấy ở nhà rất sợ, muốn trò chuyện với tôi.
Nghe giọng cô ấy run rẩy, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo.
Đúng vậy, tôi đã có vợ rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-ket-zghy/chuong-3.html.]
Cô ấy còn đang mang thai.
Tôi đã thề, sẽ không phụ bạc cô ấy.
Nhưng lời thề này, trước đây tôi cũng từng thề với Mộng Mộng.
Đồ ăn được đưa đến rất nhanh, cô ta không có khẩu vị lắm.
Tôi vốn định an ủi vài câu.
Đột nhiên, đèn phòng phẫu thuật tắt.
Ngoảnh đầu nhìn, bà ngoại của đứa bé nằm trên giường, được nhân viên y tế đẩy ra ngoài.
Tôi đặt bát đũa xuống đứng dậy bước tới, khẽ gọi một tiếng: “Mẹ.”
Tôi thấy khóe mắt bà ấy có giọt lệ lăn xuống, nhưng không đáp lại tôi.
Bác sĩ bắt đầu dặn dò các chú ý sau phẫu thuật...
Lòng tôi kinh hãi, ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối ư?
Cô ta, hóa ra thật sự không phải giả vờ...
Sau khi về phòng bệnh, lập tức tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của thiết bị.
Còn người nằm trên giường thì từ đầu đến cuối đều nhìn tôi...
Điều này khiến tôi rất lúng túng.
Cho đến khi Lâm Mộng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Anh đưa Hiên Hiên về đi.”
Tôi đứng dậy đi đến bên giường bệnh chào hỏi: “Mẹ, vậy con đi đây, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, con và Hiên Hiên có dịp sẽ lại đến thăm mẹ.”
Chỉ thấy bà ấy vội vàng đưa tay ra, tôi thuận thế nắm chặt lại: “Mẹ, mẹ còn lời gì muốn nói với con không?”
Bà ấy không ngừng gật đầu, nước mắt chảy xuống khóe mắt nhỏ giọt trên vỏ gối: “Dương Vỹ, là Mộng Mộng không có phúc, không thể cùng con đi đến cuối cùng, nhưng mà, mẹ hy vọng các con có thể toàn tâm toàn ý nuôi dạy Hiên Hiên trưởng thành, đứa bé vô tội, các con phải cho nó nhiều tình yêu thương hơn, nhiều hơn bình thường nữa, hiểu không?”
Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại, tầm nhìn không kiểm soát được mà trở nên mơ hồ: “Mẹ cứ yên tâm, Hiên Hiên mãi mãi là con trai con.”
Ngón tay khô héo của bà ấy siết chặt tôi: “Hai mươi năm rồi... con gọi ta tiếng ‘Mẹ’ này... phải nhận cả đời...”
“Con biết.” Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy: “Mộng Mộng mãi mãi vẫn là...”
Vợ cũ đột nhiên xen vào, gỡ tay chúng tôi ra: “Cút đi, tiếng chuông điện thoại của anh làm mẹ tôi không nghỉ ngơi được.”
Không ngờ, lần gặp lại này, lại là tin bà ngoại của đứa bé qua đời.
Còn vợ cũ thì ngất xỉu trong phòng ICU.
Giấy báo tử và vòng tay trẻ sơ sinh đồng thời xuất hiện ở các tầng khác nhau của bệnh viện này.
Khi y tá gọi điện lần thứ ba.
Tôi đang ký giấy đồng ý phẫu thuật bên ngoài phòng sinh.
Vừa định thông báo tin chúng tôi đã ly hôn.
Đột nhiên nhớ ra.
Cô ta... quả thật đã không còn ai khác rồi.
--------------------------------------------------