Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hứa Nguyệt Nha

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một đêm khuya nọ, Nguyên Cảnh đến cung Cam Tuyền, bàn tay to lớn với những đốt ngón tay rõ ràng của hắn nắm chặt lấy cánh tay ta, trong mắt hừng hực ngọn lửa dã tâm.

"Nguyệt Nhi, đây là lần đầu tiên sau khi trẫm chính thức chấp chính, trẫm còn trẻ, sau này sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba..."

Ta hiểu.

Ta hiểu được sự tức giận, bất lực khi bị người khác cướp mất đồ vật của mình, và cả dã tâm bừng bừng từ đó mà ra.

Giống như hắn, ta cũng đang bước trên con đường báo thù cô độc.

Chúng ta là tri kỷ của nhau.

Vào mùa thu, thảo nguyên có nhiều ngựa béo, quân Đát Tử quả nhiên tiến xuống phía nam xâm lược.

Triều đình phái Uy Viễn Hầu Khương Uyên Đình dẫn quân ra trận Tái Bắc, Trương đại nhân được giao trọng trách lo liệu hậu cần, quản lý việc vận chuyển quân nhu và lương thảo.

Ta nhớ đến lời Trương đại nhân từng nói về món lợi lớn vào dịp Tết năm ngoái.

Ta bèn bóng gió nói với Nguyên Cảnh: "Phụ thân thần thiếp tuổi cao sức yếu, e rằng không thể đảm đương nổi trọng trách, Hoàng thượng vẫn nên phái thêm vài người nữa hỗ trợ ạ."

Hắn lập tức phái thêm vài người thân tín của mình vào hỗ trợ.

Lúc rời khỏi cung Cam Tuyền, hắn vụng trộm lấy một miếng bánh vân phiến của ta, phồng má lên bảo ta đoán xem hắn giấu ở đâu.

Ta đành giả vờ ngốc nghếch, thở dài nói: "Hoàng thượng, thần thiếp thật sự quá ngốc rồi, không nhìn ra cái miệng đang phồng to của người ạ."

Hắn uống cạn một ly lớn nước lê hươu, miệng hết phồng, bụng lại căng tròn. Ta xoa xoa lớp thịt mềm trên eo hắn, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào như thể vừa nuôi được một con heo nhỏ vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hua-nguyet-nha/11.html.]

Tin tức Trương đại nhân bị phái thêm hai phó tá truyền đến tai Thái hậu, bà vô cùng tức giận, bí mật triệu ta đến, nói rằng tất cả là do Quý phi thổi gió bên gối, khiến phụ thân ta không được trọng dụng.

Ta vờ hùa theo bà mắng Quý phi, nhưng trong lòng lại không khỏi buồn cười. Chính ta là người thổi gió bên gối, thích thổi đâu thì thổi, ta nhất định phải thổi đổ Trương gia.

Tuy nói vậy, ta vẫn nghe theo lời Thái hậu, đúng giờ lại bắt đầu giả vờ đau đầu khi Hoàng thượng đang ở chỗ Quý phi.

"Hoàng thượng đâu rồi, thần thiếp đau đầu quá, thần thiếp muốn gặp Hoàng thượng."

Hắn vội vã chạy đến. Ta cầm khăn tay, giả vờ yếu đuối: "Thần thiếp chỉ cần được gặp Hoàng thượng là lập tức khỏe ngay ạ, Lã công công, phiền ông nói với Thái y viện là không cần phải sắc thuốc nữa đâu."

Nguyên Cảnh nghe vậy thì cười đến vui vẻ: "Chắc là do Thái hậu dạy nàng đúng không? Nàng học nhanh thật."

Ta bèn nhét ngay ba miếng bánh vân phiến vào miệng hắn, hắn vừa nhai nhồm nhoàm một cách hạnh phúc, vừa nhớ lại những ngày tháng khổ cực trước đây.

"Thái hậu luôn dạy trẫm phải chú trọng việc dưỡng sinh, nên từ trước đến nay trẫm chỉ được ăn no sáu phần là cùng. Từ khi Nguyệt Nhi đến, ngày nào trẫm cũng được ăn no mười hai phần. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi à, trẫm chưa từng biết rằng ăn no căng bụng lại hạnh phúc đến thế, cảm giác như cả giang sơn vạn dặm đều nằm trọn trong bụng, sức lực và hoài bão cũng theo đó mà tăng lên gấp bội."

Ta nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót. Nguyên Cảnh tuy là bậc đế vương, nhưng còn không sống vui vẻ bằng ta và mẫu thân ở cái thôn nghèo khổ kia. Chúng ta có tiền thì mua một cân thịt heo về ăn, không có tiền thì mẫu thân sẽ mua ít xương rẻ tiền về hầm canh uống, ăn kèm với rau cải mẫu thân tự trồng, nấm và hạt dẻ do ta hái trên núi, thêm vài quả táo tàu và kỷ tử phơi khô, thơm ngon vô cùng.

Người nghèo có cách sống của người nghèo, người giàu có cách sống của người giàu, mẫu thân ta từng dạy ta rằng - phải biết cầm lên được, buông xuống được.

Khác với Nguyên Cảnh, người chưa từng nắm giữ được thứ gì trong tay, vậy thì làm sao có thể buông bỏ đây?

Những vị quan văn dưới trướng Thái hậu bắt đầu dâng tấu đàn hặc hai thuộc hạ của Trương đại nhân. Một người bị tống vào ngục, một người bị bãi quan, những chứng cứ buộc tội đều do đích thân Trương đại nhân tự mình trình lên.

Nguyên Cảnh nói với ta rằng, trong vài tháng tới hắn không thể đến cung Cam Tuyền được, vì sợ người ta dị nghị Trương gia mất sủng.

Ta chớp mắt nói không sao, nếu nhớ hắn, ta sẽ lấy ngọc bội người tặng ra ngắm. Hắn ba bước lại ngoái đầu nhìn ta một lần rồi mới chịu rời đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hứa Nguyệt Nha
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...