Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỨA TRI Ý

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

23

Những ngày sau đó, tôi thử tiếp tục đi đến các đoàn phim, tìm kiếm cơ hội đóng vai quần chúng, nhưng không có đoàn phim nào chịu nhận tôi.

Tôi lập tức hiểu ra, Lục Tuyển Vinh nói lời giữ lời.

Nhìn xem tiền thuê nhà sắp đến hạn, tiền trong tay cũng không đủ tiêu nữa rồi.

Tôi chỉ còn cách tiếp tục làm thêm.

Trước đây tôi hăng hái làm việc, giao tiếp với mọi người, bởi vì tôi có mục tiêu.

Nhưng bây giờ toàn thân rã rời, làm gì cũng không có chút hứng thú.

Tôi thậm chí còn nảy sinh ý định rời khỏi Hồng Kông.

Nhưng tôi chưa làm được gì cả, cứ thế mà cụp đuôi trở về quê nhà, tôi không thể chấp nhận được.

Tôi nghĩ, Lục Tuyển Vinh là đạo diễn lớn như vậy, anh ta chỉ là nhất thời tức giận thôi, sẽ không chấp nhặt với một nhân vật nhỏ bé vô danh như tôi đâu.

Đợi, đợi một hai tháng, anh ta nguôi giận, hoàn toàn quên mất cái con người này của tôi, tôi sẽ tiếp tục đi đến các đoàn phim tìm việc.

Nghĩ đến đây, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, không còn quá chán nản nữa.

Tôi vẫn duy trì nhịp điệu sinh hoạt như trước, mỗi ngày vận động, đọc sách, làm thêm.

Ai ngờ vào ngày thứ mười sau khi bị Lục Tuyển Vinh mắng nhiếc, chị Phương đã tìm đến tôi.

Chị ấy mặt mày rạng rỡ, chìa tay ra với tôi:

"Tri Ý, anh Vinh muốn ký hợp đồng dài hạn với em, em có đồng ý không?"

Đột nhiên nghe được chuyện này, tôi ngây người tại chỗ: "Anh ta chẳng phải rất ghét em sao?"

Chị Phương nhún vai, càu nhàu: "Ai mà biết được anh ta chứ, sáng nắng chiều mưa."

Sau đó chị Phương kể cho tôi nghe.

Chị ấy đợi Lục Tuyển Vinh nguôi giận rồi, tìm một cơ hội thích hợp, mang những ghi chép mà tôi đã làm trong nửa năm qua đưa cho Lục Tuyển Vinh xem.

Cái tên ngạo kiều kia, ghét bỏ ra lệnh cho chị Phương vứt đi.

Chị Phương cũng nổi nóng: "Anh đưa con người ta đến Hồng Kông, bản thân thì cả nửa năm không thấy bóng dáng. Bây giờ vừa gặp mặt đã mắng người ta, không phân rõ trắng đen đã đuổi người ta đi. Ghi chép muốn vứt thì anh tự đi mà vứt, tôi không quản."

Chị Phương nói, sau đó chị ấy lén nhìn, thấy Lục Tuyển Vinh đã lật xem những ghi chép của tôi.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Ngoài ra, Lục Kiều Y cả ngày quấn lấy Lục Tuyển Vinh, đòi nghe dì xinh đẹp kể chuyện, con bé thích chơi với dì ấy.

Đó là một buổi chiều sau cơn mưa trời lại sáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hua-tri-y/chuong-14.html.]

Lục Tuyển Vinh gọi chị Phương và dì Lan đến, nghe hai người kể lại từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra ở văn phòng ngày hôm đó.

Trầm mặc rất lâu, rồi đưa ra quyết định.

Chị Phương hỏi tôi: "Anh Vinh định ký với em năm năm, em đồng ý không?"

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Em đồng ý! Đặc biệt đồng ý!"

24

Tôi chính thức ký hợp đồng với công ty điện ảnh giải trí dưới trướng Lục Tuyển Vinh.

Quá trình này, không hề dễ dàng.

Tôi chuyển ra khỏi căn nhà cũ kỹ chật chội trước đây, công ty thuê cho tôi một căn hộ có điều kiện tốt hơn.

Tôi không cần phải đi nhà tắm công cộng nữa, tôi đã có phòng tắm riêng của mình.

Không lâu sau khi ký hợp đồng, chị Phương gọi điện thoại cho tôi, nói Lục Kiều Y vẫn còn nhớ đến tôi, muốn tôi đến chơi với con bé, hỏi tôi có muốn đi không?

Tôi không nói hai lời, lập tức thu dọn đồ đạc.

Nhất định là muốn đi rồi.

Chị Phương lái xe đưa tôi đến biệt thự nhà họ Lục, vừa xuống xe, Kiều Y đã chạy ào tới.

Cô bé ôm lấy chân tôi, nũng nịu: "Dì xinh đẹp, dì có mang quà cho con không ạ?"

Tôi ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu con bé: "Đương nhiên là có rồi. Kiều Y dạo này có ngoan ngoãn ăn rau không?"

Lục Kiều Y gật đầu thật mạnh, giọng nói sữa non nớt đáp: "Con không chỉ ngoan ngoãn ăn rau đâu, mỗi ngày con còn uống sữa nữa ạ."

"Giỏi quá!" Tôi lấy từ trong túi ra một con búp bê vịt Donald.

Mắt Kiều Y sáng lấp lánh, vui mừng cầm lấy: "Oa, con cảm ơn dì ạ."

Tôi nhìn xung quanh, khẽ hỏi dì Lan bên cạnh: "Đạo diễn Lục có ở nhà không ạ?"

Dì Lan cười đáp: "Ông chủ đang ở thư phòng, hình như đang viết kịch bản."

Tôi ừ một tiếng.

Tôi chơi với Kiều Y cả buổi chiều, nấu cơm cho con bé, nhìn con bé ngủ trưa.

Vốn dĩ tôi nên rời đi rồi.

Suy nghĩ kỹ càng, tôi vẫn mạnh dạn nhờ dì Lan pha cho tôi một tách cà phê, bưng đến gõ cửa thư phòng.

Trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng của Lục Tuyển Vinh: "Vào đi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỨA TRI Ý
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...