Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hướng về ánh mặt trời

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đặc biệt là Tần Lãng còn mượn hơi nước vẽ một trái tim yêu thương lên tấm kính, viết chữ: "I love you!"

Trong lòng tôi vừa kích động rồi lại lo lắng, Tần Lãng thật sự đáng giá để tôi phó thác cả đời sao? Có lẽ, tôi nên dũng cảm bước ra bước đầu tiên, dù sao cuộc đời này cũng phải thử nghiệm.

……

Khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhất thời cảm thấy toàn thân đau nhức.

Tần Lãng cũng tỉnh, nụ cười rạng rõ: "Thanh Việt bảo bối, chào buổi sáng!”

Khóe miệng tôi cũng không khỏi lộ ra nụ cười, thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái. Có lẽ tôi đã tìm được người có thể làm bạn với tôi cả đời, nhưng chuyện tương lai ai có thể biết được?

Chúng tôi ở thị trấn nhỏ Mosa nửa tháng, cũng điên cuồng nửa tháng. Cuối cùng thân thể thật sự chịu không nổi mới rời đi.

Tần Lãng ôm tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như một con ch.ó săn lông vàng không có nơi nào để trút hết sức lực.

Chúng tôi đi du lịch khắp châu Âu, nhưng Tần Lãng càng ngày càng đeo bám. Ngay cả khi tôi ra ngoài mua đồ không nhìn thấy tôi, hắn cũng cảm thấy tủi thân.

Tôi cũng dung túng dục vọng chiếm hữu của hắn, hắn là người tôi thích cũng yêu tôi sâu sắc, tình yêu mà tôi có không nhiều.

Tôi nói với hắn ý định trở về Trung Quốc, Tần Lãng vui vẻ đồng ý, tôi và hắn đi về phía Nam.

Tôi liếc nhìn số dư trong thẻ, chỉ còn hơn tám triệu, đủ để tôi sống.

Nhưng điều duy nhất khiến tôi không vui chính là sau khi Tần Lãng về nước đều bận rộn, mỗi ngày đều mang theo mùi rượu trở về. Tôi cũng khuyên hắn uống ít một chút, nhưng hắn lại nói là uống cùng bạn bè, bảo tôi bớt quản lại. Vì chuyện này chúng tôi cãi nhau không ít.

Tần Lãng đặc biệt đáng sợ khi tức giận, thân hình vốn đã cao lớn của hắn tạo khí thế uy hiếp, giọng nói của tôi lập tức nhỏ lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi nấu canh giải rượu cho hắn.

Ngày hôm sau, vẻ mặt Tần Lãng áy náy nhìn tôi: "Bảo bối, anh xin lỗi, anh không nên tức giận với em, sau này anh nhất định ít uống rượu.”

Tuy rằng trong lòng tôi khó chịu nhưng vẫn tha thứ cho hắn.

Hắn cũng không phải cố ý!

8

Sau khi về nước cuộc sống với Tần Lãng lại không ngọt ngào như lúc chúng tôi mới gặp, chúng tôi sẽ vì một ít chuyện nhỏ mà tranh cãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/huong-ve-anh-mat-troi/6.html.]

Gần đây, tôi phát hiện mỗi lần Tần Lãng trở về trên người luôn mang theo mùi thơm thoang thoảng. Tôi có chút nghi hoặc, không phải của tôi. Vậy là ai?

Nhà Tần Lãng cũng là nhà giàu mới nhờ vào việc phá bỏ và dời đi nơi khác, nhưng việc làm ăn trong nhà đều do Tần Lãng phụ trách.

Hôm nay, Tần Lãng lại một lần nữa gửi tin nhắn nói hắn không trở về ăn cơm, khoé mắt tôi đã có một tầng sương mờ.

Tôi liếc nhìn bản ghi nhớ, hôm nay là ngày kỷ niệm năm đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, tôi còn cố ý chuẩn bị một bàn cơm nước và trang điểm.

Tôi ngồi trên sô pha thật lâu, nghĩ đến từng ký ức của chúng tôi trong một năm qua. Sau đó một mình ăn hết thức ăn nguội lạnh.

Rõ ràng tôi đã trốn khỏi cái nhà biến thái kia, vì sao tôi vẫn phải thường xuyên ăn cơm nguội?

Bởi vì Tần Lãng làm việc, cho nên tôi ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, nhưng mỗi lần nấu cơm xong Tần Lãng lại hoặc là trở về rất muộn, hoặc là đã ăn rồi.

Tôi không nhớ là lần thứ mấy tôi ăn đồ nguội.

Tôi nuốt cay đắng trong lòng, quyết định đến chỗ làm việc của Tần Lãng xem, rốt cuộc là công việc khó khăn cỡ nào khiến hắn không thể về nhà ăn cơm vào ngày kỷ niệm.

Tôi đến công ty của Tần Lãng lại được thông báo hắn đã tan làm.

Tôi nhìn di động, nhìn tin nhắn Tần Lãng gửi tới cho tôi: [Bà xã, tối nay tăng ca, không về ăn cơm nữa, yêu em nhiều lắm!], tôi rũ mắt xuống, cắn môi, nhịn không để nước mắt chảy ra.

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Không cẩn thận mở trang cả nhân của Tần Lãng, hắn vừa đăng một bài lên vòng bạn bè, dưới ánh đèn lờ mờ một đám nam nữ đang khiêu vũ cuồng nhiệt, với dòng trạng thái: [Cuộc đời của anh Tần thật không thể tưởng tượng nổi.]

Khi tôi định bấm vào xem kỹ hơn thì nhận ra vòng bạn bè đã không còn nữa.

Ha ha, đàn ông quả nhiên không đáng tin cậy.

Trở về nhà, tôi gỡ sợi dây chuyền Tần Lãng tặng trên cổ xuống, nặng nề ném xuống đất, buồn bã nhìn đồ ăn trên bàn, càng nghĩ càng tức giận, ném tất cả xuống đất. Sau đó gọi điện thoại cho Tần Lãng, chuông vừa vang lên một hồi liền cúp máy.

Ha ha, đàn ông cặn bã đều cùng như nhau!

Tôi ôm mình nằm xuống sô pha, vẫn không cầm được nước mắt. Tại sao, tại sao tôi luôn không được yêu thích?

Lúc trước mẹ không muốn mang tôi đi, cha cũng chỉ coi tôi là một công cụ. Chẳng lẽ tôi thật sự không gặp được người chân thành sao? Hay tôi không xứng đáng với tình yêu đích thực?

Khóc không biết bao lâu, nước mắt đã khô, nhưng chua xót trong lòng lại không cách nào giải quyết, thật sự rất khó chịu, tôi rất muốn lột trái tim ra, dùng nước rửa sạch. Thân thể cũng mềm nhũn vô lực, cảm giác cả người như có kiến bò.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hướng về ánh mặt trời
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...