Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyết Chỉ Đoạt Hồn

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong Đào Hoa Trang, Đông Đảo Võ Thần Y đặt Bội Ngọc nằm trên giường nệm êm ái.

Ông đã rút hai chiếc kim độc trên trán nàng ra, nhưng Bội Ngọc vẫn mê thiếp và gương mặt tím ngắt lạ lùng.

Một lát sau, diện mạo nàng lại thay đổi mỗi lúc càng thêm quái lạ. Những

vết sần sùi hiện lên, bầm đen lồi lõm, Bội Ngọc đã mang gương mặt xấu xí dị kỳ. Sự biến dạng trong giây lát ấy làm cho Đông Đảo Thần Y phải giật mình.

Ông bàng hoàng kêu lên:

- Trời, Độc Thủ Ma Công ...

Ông vội quơ nhanh một lọ thuốc trên kệ, đổ ra tay một viên màu đỏ, rồi cạy miệng cô gái bỏ vào.

Do phản xạ tự nhiên, Bội Ngọc nuốt viên thuốc.

Lát sau, gương mặt nàng đã giảm màu tím tái, nhưng các vết sần sùi bằm đen vẫn y nguyên.

Đông Đảo Thần Y thở dài:

- Tạm thời cứu lấy mạng sống của cô gái đáng thương này đã. Nọc độc của

loài nhện Lang Diện Độc Thù khó lòng nhanh chóng trục ra khỏi cơ thể

được.

Ông lại vuốt tóc cô gái:

- Tội nghiệp cháu, cũng chỉ vì tình yêu. Nếu cháu không xả thân đón đỡ chiêu Ma Phong Độc Trùng của gã ma đầu thì đâu đến nông nổi này?

Bội Ngọc bỗng cựa mình, mở mắt.

Nàng khẽ rên:

- Ôi, ta ở đâu đây?

Đông Đảo Thần Y vội đặt tay lên vai nàng:

- Cháu đang ở Đào Hoa Trang. Ta cũng như bác của cháu. Cứ gọi ta là bá phụ và yên tâm tĩnh dưỡng.

Bội Ngọc cố gắng nhỏm dậy.

Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi lắc đầu:

- Bá phụ, cháu không thể ở đây được. Vì còn mẹ cháu ...

Đông Đảo Thần Y mỉm cười, trỏ tay:

- Cháu xem người nào kia?

Cô gái liếc mắt nhìn, nàng nhận ra Dương phu nhân đang ngồi trên chiếc

trường kỷ bằng gỗ quý, gương mặt bà thẩn thờ ngó qua cửa sổ, nét đăm

chiêu như kẻ mất hồn.

Nàng mừng rỡ kêu lên:

- Thân mẫu ơi, con đây ...

Vỗ nhẹ vào vai nàng, Đông Đảo Thần Y nói nhỏ:

- Mẹ con không biết gì đâu, con không nên vội vàng. Cả phu nhân và con đều đang cần phải tĩnh dưỡng Bội Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Sao bá phụ đưa được mẹ con ra khỏi Thiên Ma Ma Lãnh Cốc?

Đông Đảo Thần Y dịu dàng nói:

- Với Lăng Ba Ảo Pháp ta có thể làm tất cả. Trong lúc Bá Giả và con ra

khỏi cốc, ta đột nhập, đưa thân mẫu con về đây, rồi lập tức trở ra đón

con bên vực Ma Phong.

Nghe nhắc đến vực Ma Phong, Bội Ngọc chợt ửng hồng hai má:

- Dạ phải! Bá Giả hành thủ tàn độc, con đã đón đỡ chưởng phong cho chàng.

Không muốn Bội Ngọc đau lòng trong lúc này, Đông Đảo Thần Y phải tạm thời nói dối:

- Chính nhờ con đón đỡ chưởng lực của Bá Giả, nên Lục Siêu Quang không sao cả. Lục công tử đã lên đường tìm kiếm phụ thân rồi.

Bội Ngọc thở dài:

- Con cũng mong gặp được Hỏa Long bang chủ để biết vì sao có cuộc tỷ đấu trên đỉnh Tử Vân Sơn.

Nhìn thẳng cô gái, Đông Đảo Thần Y trầm giọng:

- Dù chưa gặp Lục bang chủ, ta cũng biết có điều bí ẩn trên Tử Vân Sơn.

Không thể nào Lục Siêu Quần cố ý thảm sát Dương chưởng môn được. Con có

tin ta không.

Đôi mắt Bội Ngọc long lanh ngấn lệ:

- Con tin bá phụ nên mới ân hận đã nặng tay với chàng.

Đông Đảo Thần Y gật gù:

- Ta tin rằng khi mẹ con tỉnh táo thì điều bí ẩn sẽ phơi bày trước ánh sáng. Con không nên nóng nảy.

Ông vươn vai đứng dậy:

- Con nghỉ ngơi đi, để ta ra ngoài đưa thuốc vào cho cả hai người.

Thần Y vừa bước ra, Bội Ngọc toan nằm xuống, bỗng nàng nhìn thấy thanh gươm của mình treo trên vách, sát đầu giường.

Nàng vui vẻ nói thầm:

- Bá phụ chu đáo quá, đã giữ được cả thanh gươm quý cho ta.

Vươn cánh tay lên, Bội Ngọc lấy thanh gươm xuống, tuốt ra khỏi vỏ. Ánh thép

rạng ngời, lưỡi gươm bóng loáng như chiếc gương soi. Nàng đưa tay vuốt

tóc soi mặt mình vào lưỡi gươm sáng bóng.

Chợt nàng kêu lên:

- Trời ơi, sao mặt ta quái dị thế này?

Bàng hoàng, kinh hãi, tinh thần nàng giao động dữ dội và nàng bỗng hiểu ra:

- Thôi rồi, ta đã trúng độc của Bá Giả ...

Nàng buông thanh gươm, hai bàn tay ôm lấy mặt rên rỉ:

- Ôi, ta đã bị hủy hoại nhan sắc rồi, còn sống làm gì nữa?

Bội Ngọc lại chụp lấy thanh gươm đưa lên cổ họng.

Từ ngoài bước vào, Đông Đảo Thần Y cầm hai chén thuốc trên đôi bàn tay.

Nhìn cử chỉ của cô gái, ông hiểu ngay chuyện ghê gớm sắp xảy ra. Ông đặt vội hai chén thuốc xuống chiếc bàn nhỏ, rồi lao tới kịp thời giằng lấy

thanh gươm trong tay Bội Ngọc.

Cô gái khóc rấm rứt:

- Con đã trúng độc của Bá Giả. Diện mạo quái đản thế này, sao bá phụ chẳng để con chết quách cho rồi?

Đông Đảo Thần Y cài thanh kiếm vào vỏ, ông trấn an:

- Con bị trúng độc, ta sẽ cố gắng điều trị. Đâu có gì đến nỗi phải quyên

sinh? Con quên rằng thân mẫu con đang cần con ở bên cạnh sao, Bội Ngọc?

Úp mặt xuống nệm, Bội Ngọc khóc như một đứa trẻ.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyết Chỉ Đoạt Hồn
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...