Nếu Đường Dĩnh còn sống, chỉ sợ nàng sẽ liều mạng, thậm chí không tiếc tính mạng để giúp hắn chữa thương.
Chỉ tiếc, Đường Dĩnh đã ch-ết.
Người hắn tự cho là cần được bảo vệ – Hạ Oanh Nhi – nào có thể toàn tâm toàn ý, hết thảy đều vì hắn như Đường Dĩnh từng làm?
Nghĩ đến đó, ta bật cười thành tiếng, càng chọc giận Tống Vũ Nhiên.
Hắn kéo Hạ Oanh Nhi bỏ đi, nhưng ta lại cất giọng gọi họ dừng bước.
Ta nhìn Hạ Oanh Nhi, thong thả nói:
“Nếu ngươi mắng hắn, mắng đến khi ta vừa lòng, ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp. Không chỉ dạy, ta còn có thể truyền cả bộ kiếm phổ do chính ta sáng tạo.”
Đôi mắt nàng lập tức sáng rực!
Tống Vũ Nhiên thì ngẩn ra, không thể tin nổi nhìn nàng, môi run run.
“Sư huynh! Huynh sẽ giúp ta chứ?” Hạ Oanh Nhi đôi mắt sáng long lanh, nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn.
Hắn mấp máy môi, nhìn nàng, sắc mặt phức tạp, nhưng lại chẳng thốt nổi một lời.
14
“Sư huynh, thật ra từ lâu ta đã cảm thấy huynh rõ ràng song linh căn, vậy mà tu hành kém cỏi. Thiên phú và tài nguyên đều tốt như thế, lại thua cả ta – kẻ mới tu hành một năm – đến nay còn giậm chân ở Trúc Cơ sơ kỳ. Thật đúng là phế vật, không xứng làm sư huynh của ta!
“Ta từng nghe nói về chuyện huynh cùng ma tộc kia. Nàng đối tốt với huynh như thế, mà huynh lại trước mặt mọi người đ--âm nàng mấy kiếm. Vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ơn, thủ đoạn tàn độc, tâm tư hiểm ác, khiến ta hằng ngày ở bên huynh đều run sợ.
“Huynh đối xử với ta quá tốt, ta lại lo một ngày nào đó, huynh cũng sẽ đ-â-m d.a.o vào ta.
“May thay, huynh vẫn mãi dừng ở Trúc Cơ, không tiến thêm được bước nào!”
…
Mỗi một câu nàng nói, sắc mặt Tống Vũ Nhiên lại thêm khó coi.
Đến cuối cùng, mặt hắn đã chìm hẳn trong u ám.
Hắn lặng lẽ nhìn Hạ Oanh Nhi, ánh mắt sâu thẳm, khiến nàng run rẩy, miệng cũng theo đó khép chặt.
Ngay sau đó, hắn thất thần nhìn ta, rồi cầm kiếm, lặng lẽ bỏ đi.
Hạ Oanh Nhi mím môi, nhìn bóng lưng hắn, nhưng không đuổi theo.
So đo lợi ích, nàng cuối cùng chọn bỏ rơi kẻ luôn vì nàng mà che chở, luôn chắn gió che mưa trước mặt nàng.
Quả thật là một màn chó cắn chó, kịch hay không chán!
“Sư tỷ!” Hạ Oanh Nhi nhìn ta đầy chờ mong.
Ta khẽ cười, dưới ánh mắt sáng rực ấy, ném cho nàng một cuốn kiếm phổ.
Hạ Oanh Nhi vui mừng khôn xiết, quấn lấy ta đòi xem ta diễn luyện.
Hôm nay tâm tình ta tốt, cũng không giấu giếm, cầm một cành cây, ngay trước mặt nàng diễn giải trọn bộ chiêu thức trong kiếm phổ.
Đến khi thấy ta chỉ dùng một cành cây, mà có thể chẻ đôi tảng đá lớn ở xa, mắt nàng lập tức sáng rực.
Nàng cung kính thi lễ, rồi hớn hở rời đi.
Ta vẫn đứng tại chỗ, cười nhạt.
Bởi ta đã để lại một tia thần thức trong cuốn kiếm phổ, nên biết ngay: vừa ra khỏi viện, Hạ Oanh Nhi đã chạy đi tìm Tống Vũ Nhiên xin lỗi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyet-le-su-mon/chuong-6.html.]
Nàng nắm tay hắn, dịu giọng:
“Sư huynh, huynh giận ta sao? Chúng ta vốn bàn sẵn chỉ diễn một vở kịch để gạt lấy kiếm phổ thôi mà.”
Khóe môi Tống Vũ Nhiên nhếch lên, song ánh mắt lại u ám, không biết nhớ đến điều gì.
“Sư huynh, lỗi là ở Oanh Nhi, huynh muốn đánh muốn mắng cũng được, chỉ xin đừng mặc kệ ta, nếu không ta sẽ đau lòng ch-ết mất.”
Nàng vừa dỗ vừa năn nỉ, mới khiến hắn nguôi ngoai.
Rồi cả hai mang kiếm phổ đến tiểu sơn lâm, nơi Kỷ Đàm và Phương Chính Thanh đã đợi sẵn.
Bốn người cùng xác nhận thật giả, Phương Chính Thanh thử luyện vài chiêu bằng mộc kiếm.
Không ngờ uy lực khủng khiếp, mới sơ diễn đã có thể c.h.é.m rụng cả sườn núi xa!
Tất cả thoáng ngây ra, rồi đều thở gấp, gương mặt rạng ngời hứng khởi.
15
Năm năm một lần, tông môn đại tỷ thí sắp đến.
Ta lại bế quan thêm một lần nữa. Trong lúc này, Kỷ Đàm và Phương Chính Thanh điên cuồng khổ luyện bộ kiếm phổ ta đưa.
Ngày qua ngày, chiêu thức của họ càng thêm sắc bén. Nếm trải được cảm giác “một kiếm phá vạn giới”, hai kẻ kia đã không thể dừng lại.
Tuy vốn là đồng môn giao hảo, nhưng ngôi đầu chỉ có một, bèn ngấm ngầm coi nhau là đối thủ.
Cuối cùng, cả hai xé bỏ tình đồng môn, vì tranh đoạt kiếm phổ mà quyết đấu, kết quả… mỗi người đoạt được nửa cuốn.
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Tống Vũ Nhiên vốn muốn chuyên tâm tu hành, nhưng bên cạnh hắn lại có một Hạ Oanh Nhi nhu mị quyến rũ, lúc nào cũng nũng nịu.
Hắn càng muốn tĩnh tâm, lòng lại càng loạn, bên nàng càng lâu, đầu óc càng thêm mơ hồ.
Cho đến hôm ấy, cùng nàng uống rượu ngắm trăng, men say dâng lên, hắn lại vô thức thốt ra hai chữ: “Đường Dĩnh.”
Hạ Oanh Nhi lập tức giận tím mặt, giáng cho hắn một cái tát nảy lửa, khóc lóc chạy đi.
Bốn người kia đều rối ren bất hòa.
Còn ta, trong cảnh náo loạn, lại thêm một bước tiến.
Một chân đặt vào Luyện Hư cảnh, nhưng vẫn dừng lại không thể bước tiếp.
Ta biết lý do, vì nhân quả chưa dứt. Ta chưa báo thù cho tiểu sư muội.
Chuẩn bị đã đủ, vở kịch này ta chẳng buồn diễn nữa, có thể hạ màn rồi.
Hôm ta xuất quan, đúng lúc tông môn đại tỷ thí khai mạc.
Kỷ Đàm không thấy tung tích, Phương Chính Thanh thì cầm mộc kiếm đứng trên đài, một thân lạnh lùng.
Mỗi kẻ khiêu chiến, hắn chỉ mỉm cười nhạt, rồi dễ dàng đánh bay khỏi đài.
Đệ tử xung quanh đều kinh hô:
“Phương sư huynh thật cường đại! Lần này đệ nhất tông môn, tất thuộc về sư huynh rồi!”
Dưới đài ồn ào sôi nổi, trên đài hắn càng thêm đắc ý.
Nhưng khi ta nhẹ nhàng đáp xuống, nụ cười trên mặt hắn thoáng cứng lại.
“Sư đệ, xin mời.” Ta khẽ mỉm cười, ra hiệu hắn xuất chiêu.
--------------------------------------------------