Lúc này lại có người xuất hiện nói: [Tôi nhớ ra một chuyện, bà cố tôi chính là chưa c.h.ế.t đã bị chôn cất, vì bị nhầm là đã chết, khi cải táng thì phát hiện xương ống chân vẫn còn đang đạp vào ván quan tài.]
[Ối trời! Tôi nổi hết da gà rồi.]
[Mấy ông bà ở trên kia, đi mà viết tiểu thuyết đi, lâu rồi tôi không đọc truyện ma.]
[…]
Tôi nhíu mày nhìn các bình luận trong bài viết, mẹ tôi vỗ tôi một cái: “Tiểu Kiệt, đang ăn cơm thì đừng xem điện thoại, bất lịch sự lắm!”
Tôi vội vàng cất điện thoại đi, phát hiện thím Ba đang nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi thấy sởn gai ốc.
Thím Ba dùng giọng điệu hơi áp bức nói: “Tiểu Kiệt, sao con không uống canh? Có phải canh thím nấu không hợp khẩu vị của con không?”
Tôi không còn đường lui.
Tôi đành cầm thìa nhấp một ngụm nhỏ, có lẽ là do tâm lý, thìa vừa chạm đầu lưỡi, vị tanh, nồng, thối hoắc như xác chuột phân hủy xộc lên tận óc, tôi ho sặc sụa, rồi bịt miệng chạy vội ra sân nôn thốc nôn tháo.
Nôn một lúc, tôi cầm điện thoại lên, thấy bài đăng của tôi đã có hơn một trăm bình luận.
ID “Tọa Vong Đạo” nhắc tên tôi nói: [Vừa rồi đi vệ sinh, lời chưa nói xong.]
[Chỉ khi một người chưa hoàn toàn tắt thở đã bị vội vàng hạ huyệt, khi tỉnh lại trong quan tài, oán khí tụ trong lồng ngực, phun một ngụm m.á.u tươi lên quan tài, lúc đó mới mọc ra một đóa huyết linh chi.]
Các bình luận bên dưới lập tức bùng nổ: [Chủ thớt ơi, ông bạn c.h.ế.t oan quá!]
Họ nói càng lúc càng quá đáng.
Tôi trả lời Tọa Vong Đạo: [Ông tôi mất vì bệnh tiểu đường, lúc trút hơi thở cuối cùng, bác Cả và chú Ba tôi đều ở bên cạnh mà.]
Tọa Vong Đạo nói: “Oán khí của ông bạn đã xung quan tài, biến thành Thi Vương rồi, nếu bạn không tin, ngày mai lên núi xem ngôi mộ mới đó còn t.h.i t.h.ể không?”
Quan tài là do tôi tận mắt nhìn thấy được chôn xuống đất, ông tôi còn có thể chui ra khỏi mộ sao?
Tôi không để ý đến anh ấy nữa, nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này thật không yên ổn chút nào.
Trong mơ tôi lên núi, đứng trước ngôi mộ mới của ông tôi, trên mộ mọc đầy Huyết Linh Chi, tôi muốn hái, liếc mắt qua thấy một ông già lưng còng trong làn sương mù đang vẫy tay với tôi, tôi nheo mắt lại nhưng không nhìn rõ mặt ông.
Khi tôi giật mình tỉnh dậy, nghe thấy chú Ba gõ cửa “cạch cạch”, ông ta hoảng hốt nói: “Anh Hai, Hổ Tử mất tích rồi.”
7
Hổ Tử mất tích cùng với Huyết Linh Chi.
Thím Ba đã tìm khắp bản, hỏi những bạn bè “hồ bằng cẩu hữu” thường chơi với Hổ Tử, ai cũng nói không thấy bóng dáng nó.
“Mọi người nói xem, có khi nào Hổ Tử gặp chuyện rồi không?” Chú Ba lo lắng nói.
Bố tôi rít một hơi thuốc lào, chần chừ một lát, nói: “Đại Thuận, anh nói thẳng nhé, có phải Hổ Tử nhà em tay chân không sạch sẽ, lén lấy Huyết Linh Chi đi bán rồi không?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyet-linh-chi-trong-quan-tai/chuong-4.html.]
Chú Ba lập tức phản ứng lại, nắm chặt nắm đấm: “Anh nói thế là có ý gì, nghi ngờ em nuốt riêng Huyết Linh Chi à?”
Mẹ tôi khoanh tay hừ lạnh một tiếng: “Ai biết được các người có lấy con làm bình phong, lừa chúng tôi không.”
Chú Ba xông lên định đánh bố tôi, bị thím Ba ngăn lại, thím Ba mắt đỏ hoe khuyên nhủ: “Đại Thuận, tìm con trước đã, chuyện đó quan trọng hơn.”
Tôi đứng một bên nghe nãy giờ, trong đầu hiện ra giấc mơ đêm qua, không kìm được chen vào nói: “Mọi người đã lên núi tìm thử chưa?”
Vừa nói ra lời này, chú Ba quay đầu nhìn tôi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Trên núi toàn là mồ mả, đêm qua lại đổ mưa, Hổ Tử nhát gan, sẽ không chạy một mình lên núi đâu.”
“Chưa chắc đâu,” Bố tôi vỗ vỗ tàn thuốc trên đầu gối đứng dậy, “Chúng ta lên núi tìm xem.”
Trước khi lên núi, tôi kéo bố vào nhà, kể cho ông ấy nghe chuyện đăng bài trên mạng ngày hôm qua.
Sắc mặt bố tôi trầm xuống: “Tiểu Kiệt, ông con thương chú Ba con nhất, chú ấy sẽ không hại ông con đâu.”
Tôi không dám nói gì nữa.
Giọng mẹ tôi từ ngoài sân vọng vào, bà nói: “Thím Ba, thím giúp tôi gãi lưng với, không biết tại sao tự nhiên thấy lưng ngứa ngứa, còn rờ được thứ gì đó mềm mềm, như có lông mọc vậy?”
8
Thím Ba vén áo mẹ tôi lên, kinh ngạc kêu: “Chị dâu, có phải chị bị bạch biến không, trên lưng mọc một mảng lông trắng lớn thế này!”
Mẹ tôi lườm thím Ba một cái, lẩm bẩm nói: “Từ tối qua chị đã thấy ngứa khắp người, ngứa ngáy khó chịu lắm, chắc chắn là do côn trùng vi khuẩn trong núi nhiều.”
Chúng tôi vốn định cải táng xong thì hôm nay sẽ rời khỏi bản, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Bây giờ cũng không đi được nữa.
Mẹ tôi nói bà ngứa khắp người, không muốn lên núi, quay vào nhà nằm nghỉ.
Nhìn bóng lưng mẹ tôi, tôi và bố tôi nhìn nhau, cả hai đều im lặng, hiển nhiên lời của “Tọa Vong Đạo” đã ứng nghiệm.
Bố tôi bảo tôi hỏi “Tọa Vong Đạo” bây giờ phải làm sao.
Rất nhanh “Tọa Vong Đạo” đã trả lời tôi, dưới bài gốc còn có một đám đông người xem, họ nghĩ đủ mọi cách cho tôi, thậm chí còn sẵn lòng góp tiền giúp tôi mời một đạo sĩ.
“Tọa Vong Đạo” nói: “Trước tiên hãy dùng nước gạo nếp nấu sôi cho mẹ bạn ngâm, có thể kéo dài thời gian biến thành Bạch Mao Cương, nhưng muốn giải quyết triệt để, nhất định phải tìm được ông bạn!”
Tôi lừa mẹ tôi rằng nước gạo nếp có thể giảm ngứa, nấu cho bà một nồi lớn, cánh tay và cổ bà cũng mọc một lớp lông trắng mỏng, bị bà gãi đến đầu lông toàn là máu, trông hơi rợn người.
Trên người bố tôi cũng mọc rất nhiều lông trắng, ông dùng nước gạo nếp lau lau, rồi bảo tôi mang sang cho chú Ba và thím Ba.
Nhưng khi tôi bưng nước gạo nếp đến phòng chú Ba, thấy cánh tay ông ta nhẵn nhụi, rõ ràng không có chuyện gì cả.
Thật kỳ lạ, rõ ràng chú Ba và thím Ba cũng uống canh đó, sao lại không mọc lông trắng nhỉ?
Trên đường lên núi, bố tôi nói với chú Ba muốn ghé qua mộ mới của ông tôi.
Chú Ba ngạc nhiên hỏi: “Có gì mà xem chứ?”
--------------------------------------------------