Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

⭒°. ݁✮

【 Lát nữa về nhà, hễ thấy Ngu Sân Ngọc đụng vô máy giặt là cậu phải xỉ vả hắn ta ngay! Phải đay nghiến cho ra trò! Mắng hắn là đồ vô tâm, đến vò tay đồ cho cậu mà cũng không xong thì còn ra thể thống gì nữa?! 】

Sầm Úc: “.....”

“Giỡn vậy có nên không trời, thằng cha này hãm thế bro!”

Cậu ngứa mồm muốn chửi lắm rồi đấy.

Dẹp hết mấy chuyện tự dưng xuyên không, rồi bị hệ thống nào đấy trói buộc, hay bị quẳng vào một cuốn truyện sến súa motif vạn người mê đi.

Chỉ riêng cái vai cậu sắp phải đóng thôi đã đủ thấy nó nhảm không chịu được!

《 d*c v*ng ngọt ngào! Đá bay thằng tồi, tôi thành người ai cũng mê! 》

– Đây chính là tên của cuốn tiểu thuyết này.

Nói nôm na, truyện xoay quanh một bé thụ kiểu dâu hiền vợ thảo, vừa thấy một thằng cha tệ bạc đã đâm đầu vào yêu say đắm. Ai dè, thằng cha kia lại coi mình không bằng cái giẻ lau.

Chưa hết, bé thụ ấy còn từ mặt cả gia đình giàu sụ để ở bên “tình yêu đích thực” của đời mình, tránh bị người nhà ép gả cho kẻ khác.

Y cứ một mực đòi theo gã kia… cạp đất mà sống qua ngày.

Mà khổ nỗi, thằng cha tệ bạc còn là dạng trưởng giả học làm sang, hễ tí tởn rảnh rỗi là lại bày trò hành hạ thụ chính.

May thay, cũng đúng lúc này, hàng loạt vệ tinh ưu tú lần lượt xuất hiện. Từ anh bạn thân A vốn đã ngứa mắt gã trai tệ từ lâu, cho đến ông sếp B, rồi cả cậu bạn C

(vị hôn phu được định sẵn)

– tất cả đều chết mê chết mệt cái vẻ mỏng manh yếu đuối của thụ chính.

Họ cùng đem lòng yêu cậu công tử vừa ngây thơ vừa cứng cỏi

(lại vừa giàu)

ấy – một bé thụ chuẩn vibe “hoa sen trắng” trong truyền thuyết.

Và rồi, giữa sự bao bọc của mọi người, cuối cùng bé thụ cũng chịu tỉnh ngộ, nhận ra thằng cha kia chả ra gì. Thế là y dứt khoát chia tay, bỏ mặc gã kia với nỗi hối hận khôn nguôi.

Từ đó, câu chuyện đi vào cái motif hết sức quen thuộc: “ngược vợ sướng nhất thời, tán lại mất cả đời”: bạn thụ một đi không ngoảnh lại, còn gã trai tệ thì khóc lóc vật vã, cuối cùng nhảy lầu đi đời nhà ma.

Nói tóm lại, dựa trên những thông tin mà hệ thống truyền cho Sầm Úc, thì lúc cậu xuyên vào đây, mấy người này đang còn diễn tuồng qua lại, màn níu kéo tình cảm lâm li bi đát vẫn chưa ngã ngũ.

Phải, chẳng sai chút nào, nhân vật mà Sầm Úc bị ép phải đóng vai, chính là cái gã “trai quê kẹt xỉ” hãm đến tận cùng trời cuối đất đó đây.

Dạo trước, hệ thống còn nể tình cậu chỉ vừa chân ướt chân ráo bước vào thế giới này nên chưa vội giao cho nhiệm vụ gì khó khăn, nào ngờ hôm nay, cái gì phải đến thì nó cũng đã đến…

Theo dõi tới đoạn cốt truyện hiện tại, Sầm Úc không khỏi nhíu chặt đôi mày.

Dẫu chẳng tài nào lý giải nổi vì sao tên của gã trai tệ kia lại trùng khớp với mình đến thế, nhưng cái diễn biến truyện kiểu này thật sự khiến cậu chỉ muốn đứng giữa đường mà chửi đổng!

Gã trai tệ về đến nhà, thấy bạn thụ vợ hiền Ngu Sân Ngọc đang cặm cụi giặt giũ quần áo và đồ lót cho mình, chẳng những không mảy may cảm động trước sự tận tuỵ của người thương…

Mà còn quay sang chì chiết Ngu Sân Ngọc lãng phí tiền điện!

Có mỗi từng này quần áo, giặt tay một loáng là xong chứ gì, bật máy làm chi cho tốn thời giờ??

“Không chịu nổi, cha nội này đúng là ngu hết cứu.” Sầm Úc thật sự không kìm được, lại phải réo thầm với hệ thống.

Cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu tác giả có thù oán gì với mình không, chứ thế vẹo nào mà một thằng thiểu năng như vậy lại có cái tên giống y đúc cậu cho được.

【 Ký chủ ráng nhịn chút đi! Cậu chỉ cần khiến cho đám công chính kia nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của Ngu Sân Ngọc là pass được rồi. 】

Hệ thống là một chú mèo cam ú nu. Chắc là thấy Sầm Úc có vẻ mất kiên nhẫn, nó liền dụi dụi mấy cái vào ống chân cậu, ra chiều an ủi vỗ về lắm.

Sầm Úc vừa định nói thêm gì đó, song hệ thống lại tiếp tục lên tiếng:

【 Diễn đi! Mau diễn đi! 】

Thấy Sầm Úc mặc bộ vest đi làm về, chàng trai vốn đang cúi đầu định tắt máy giặt bỗng sáng rực cả mắt lên, rồi tức khắc bước nhanh ra phía cửa.

“……”

Dù đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng hễ cứ nhìn Ngu Sân Ngọc trong bộ dạng “chim lớn nép mình” này là Sầm Úc lại thấy không tài nào quen cho được.

Ngu Sân Ngọc đang đeo tạp dề, mái tóc dài được buộc túm sau gáy bằng một sợi dây chun, chừa lại vài lọn tóc mai rủ xuống hai bên má. Vừa bắt gặp Sầm Úc, đôi đồng tử y liền sáng bừng lên, hai gò má hây hây ửng sắc đỏ, dáng vẻ trông e ấp thẹn thùng hệt như một nàng thiếu nữ đương độ xuân thì.

Rồi y từ tốn cất những bước chân nhỏ, líu ríu chạy đến trước mặt Sầm Úc.

Y hơi khuỵu gối xuống, áp má dụi dụi vào vai cậu: “Anh về rồi à ~ Chồng ơi, em nhớ anh nhiều lắm ~”

Sầm Úc đần mặt ra nhìn Ngu Sân Ngọc đang chùng thấp gối, bụng bảo dạ có khi nào lý do cậu trong nguyên tác ăn nói độc địa với người này đến vậy, là vì…

Thế quái nào mà Ngu Sân Ngọc lại còn cao hơn mình một chút?

Sầm Úc cao tầm mét tám mươi, trong khi Ngu Sân Ngọc thì áng chừng phải mét tám lăm. Có điều, dáng người y mảnh mai dong dỏng, lại thêm gương mặt phải nói là xinh đẹp hết nấc, nên cái vẻ nũng nịu này kể ra cũng không khiến người khác khó chịu lắm.

Khổ nỗi, Sầm Úc đây đang phải sắm vai thằng nào cơ chứ!

Một gã tra tồi lạnh lùng độc ác, lại còn mắc bệnh gia trưởng nặng!

Cậu đột nhiên thẳng tay đẩy Ngu Sân Ngọc ra, rồi bắt đầu xổ một tràng y như kịch bản:

“Bảo sao ngày nào em giặt đồ cũng nhanh thế.” Hôm nay Sầm Úc thấy trong người không khỏe nên đã tan làm sớm hơn thường lệ. “Hóa ra chỉ toàn làm màu qua loa cho xong chuyện! Không chịu giặt giũ tử tế gì cả!”

Cậu chỉ tay về phía cái máy giặt vừa ngừng chạy: “Anh nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, giặt đồ là phải giặt bằng tay, không được làm biếng!”

“Nhất là đồ lót của anh, bắt buộc phải giặt tay!”

Sầm Úc điên cuồng gào thét trong lòng, miệng vẫn tiếp tục xả đạn liên thanh không hồi chiêu:

“Đúng là không phải lo cơm ăn áo mặc nên không biết quý trọng đồng tiền! Em nghĩ xem một tháng tốn bao nhiêu tiền điện hả?”

Nghe vậy, Ngu Sân Ngọc liền ngẩng đầu lên: “…Em trả tiền điện cho anh cũng được mà.”

Sầm Úc thừa biết y giàu sụ cỡ nào, cậu thoáng nghĩ xem loại trai tệ nghèo kiết xác này sẽ có phản ứng ra sao, rồi lập tức nói tiếp: “Anh đã bảo đây không phải chuyện tiền nong.”

“Mà vấn đề nằm ở thái độ của em.”

Nói đoạn, cậu cởi phắt chiếc áo vest đang mặc ra, quẳng lên ghế sô pha gần đó.

Rồi chuyển sang nới lỏng cà vạt, sau khi xoay nhẹ khớp vai và cổ, Sầm Úc mới lên tiếng nói với Ngu Sân Ngọc:

“Thôi được rồi, đừng lý sự nữa!”

“Mau đi giặt đồ bằng tay cho anh ngay.”

Dứt lời, cậu cũng chẳng buồn nhìn Ngu Sân Ngọc đang cúi gằm mặt vân vê ngón tay như thể phải chịu đựng nỗi ấm ức gì to lớn lắm, cứ thế gạt y sang một bên rồi đi thẳng đến phòng ngủ.

⭒°. ݁✮

Vừa bước vào trong, Sầm Úc chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong!

Quá hãm!! Hãm không chịu được!!!

Sao lại có những lời thoại rẻ tiền đến thế chứ!? Mà điều kinh khủng hơn là kẻ vừa phun ra mấy câu nói đó lại chính là cậu!!!

Đúng lúc ấy, chú mèo hệ thống liền lò dò hiện ra, dụi đầu vào người Sầm Úc mấy cái: 【 Ký chủ đừng lo! Màn diễn vừa rồi cực kỳ hoàn hảo! 】

“…Haha.” Không hoàn hảo mới lạ.

Chính anh đây nghe xong còn muốn tự đấm mình nữa là.

Sầm Úc quả thực chẳng còn hơi sức đâu mà kêu với ca, cậu lục tìm được bộ đồ ngủ trong tủ quần áo rồi quyết định đi tắm táp một chuyến.

Theo cốt truyện gốc thì hôm nay cậu bị sốt nên xin về sớm. Thành ra giờ đầu óc cậu đúng là có hơi choáng váng tí tẹo thật, nhưng cũng không đến nỗi nặng lắm, tắm rửa một lát chắc sẽ ổn thôi.

Sầm Úc bước vào phòng tắm, ngắm bóng dáng mình phản chiếu trên tấm gương.

Người trong gương giống cậu ngoài đời y như đúc, cũng là khuôn mặt sáng sủa điển trai nhưng cực kỳ lạnh lùng, phảng phất nét thờ ơ khiến người khác không dám đến gần.

Dưới khoé mi cậu có hai nốt ruồi lệ, thật khéo lại cùng nằm ngay bên trái. Nhìn từ xa, chúng trông chẳng khác nào hai giọt nước mắt đang chực lăn dài xuống gò má.

Sầm Úc ngắm nghía bản thân trong gương thêm một lát, rồi thè lưỡi ra ——

Quan sát chiếc khuyên nhỏ đính trên đó.

Chiếc khuyên không lớn, kiểu cách cũng chả mấy nổi bật. Thêm nữa, thường ngày khi tiếp xúc với người khác, Sầm Úc luôn giữ vẻ mặt kiệm lời ít nói ít cười, thành thử đến tận bây giờ vẫn chẳng có đồng nghiệp nào hay biết cậu xỏ khuyên lưỡi.

Còn nếu hỏi vì sao cậu không tháo nó đi, thì hẳn là do chút tâm lý nổi loạn thầm kín nào đấy thôi mà.

Không chỉ vậy, trên tai Sầm Úc còn có một chiếc khuyên ngang và vài lỗ xỏ khác.

Cánh tay và vùng bụng dưới cũng thấp thoáng mấy hình xăm...

Sầm Úc vừa lặng ngắm bóng mình trong gương, vừa chậm rãi cởi bỏ tấm sơ mi màu xám tro đang mặc trên người.

Khi từng chiếc cúc lần lượt được mở bung ra, hình xăm lớn vắt ngang cả vùng bụng dưới của cậu cũng dần dà lộ diện.

Đó là một bộ xương rắn đang ngoạm chặt lấy quả táo thối rữa, tựa hồ muốn khắc họa lại khung cảnh vườn Địa Đàng đã không còn là chốn thiên đường.

Vị trí của hình xăm này khá đặc biệt: đuôi rắn nằm ngay trên xương hông Sầm Úc, phần thân thì uốn lượn ngang qua bụng dưới, còn bên phải là nơi quả táo mục nát án ngữ ——

“…Chồng ơi, em phơi khô bộ đồ ngủ mới giúp anh rồi này, em mang vào cho anh luôn nha?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Tồi Tệ Bỗng Được Cả Thiên Hạ Say Mê
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...