Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khác Đường Đi, Chung Đích Đến

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng ta phân phó ma ma hầu cận, cho người đến đón di nương ta vào phủ để làm bánh chẻo cho ta.

Ta giả vờ cảm động, lập tức hành đại lễ.

"Không cần khách khí, sau này nếu thiếu thứ gì, cứ nói với Đoạn ma ma."

Ta vâng dạ, cảm tạ không ngớt.

Tiết đại phu nhân lại thờ ơ uống trà, trông có vẻ chẳng còn hứng thú với bất cứ chuyện gì.

Hôm trước ta đã phát hiện, ngay cả khi nhìn Tiết Nhiên, ánh mắt nàng ta cũng chẳng hề gợn sóng.

Là do đã quá thất vọng sao?

Nghe nói, khi còn ở nhà mẹ đẻ, nàng ta vốn là người rất hoạt bát.

Ta âm thầm thở dài.

"Hôm qua ta còn thắc mắc Tô di nương đến chính viện làm gì, không ngờ là đến để lập công…"

Từ di nương cười cười, ánh mắt dò xét nhìn ta:

"Không ngờ tuổi ngươi còn nhỏ mà hiểu biết không ít đấy."

Ta cười đáp:

"Không dám. Chẳng qua chỉ nói bừa vài câu, cũng may có Vương quản sự xử lý thỏa đáng."

Từ di nương đưa tay vuốt tóc, giọng điệu lười biếng:

"Không nói chuyện này nữa, ta về ngủ bù đây. Hôm qua hầu hạ Hầu gia cả đêm, ngủ chẳng thẳng giấc tí nào."

Nói xong, nàng ta xách váy rời đi.

Ta liếc nhìn Tiết đại phu nhân, nàng ta vẫn chẳng có biểu cảm gì.

Đến chiều, di nương đến phủ.

Vừa nhìn thấy ta, bà liền nhẹ nhõm thở phào:

"Cao lên không ít, khí sắc cũng tốt hơn khi còn ở nhà."

"Bữa nào cũng có thịt cá, so với ở nhà tốt hơn nhiều." Ta cười nói.

Ở Tô phủ, bữa ăn đương nhiên không tệ, nhưng đó là dành cho chủ tử, chẳng liên quan gì đến chúng ta.

Có thể ăn no đã là một ân huệ lớn nhất rồi.

Di nương kể cho ta rất nhiều chuyện trong nhà, đến tận tối mới rời đi.

Trước khi bà rời phủ, Tiết đại phu nhân còn sai ma ma quản sự tiễn bà một đoạn, lại đưa theo không ít lễ vật.

Những lễ vật này là gì không quan trọng. Quan trọng là Tiết đại phu nhân tỏ ý nâng đỡ di nương, đồng nghĩa với việc nàng ta đang cho ta thể diện.

Những ngày tiếp theo trôi qua bình lặng, thoải mái.

Chớp mắt đã sang tháng Hai.

Tiết Nhiên càng bận rộn hơn trước, trở về phủ liền ở lỳ trong thư phòng, có khi còn không về nhà.

Ngày mùng Tám tháng Hai, ngũ tỷ đến thăm ta.

Nửa năm không gặp, nàng trông tròn trịa hơn hẳn, da dẻ trắng trẻo, căng mọng, so với lúc ở nhà còn đẹp hơn vài phần.

"Xem ra ngũ tỷ phu đối xử với tỷ rất tốt."

"Tốt hay không không quan trọng. Quan trọng là hắn nghe lời ta, lương bổng phát xong liền đưa hết cho ta, trong ngoài đều do ta làm chủ."

Ngũ tỷ phu là quan ngũ phẩm, hiện tại ngũ tỷ của ta đã là phu nhân chính thất đàng hoàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khac-duong-di-chung-dich-den/chuong-9.html.]

Ta cười:

"Đây chẳng phải là điều tỷ vẫn mong muốn sao? Tâm nguyện đã thành rồi đấy."

Ngũ tỷ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhìn ta đầy lo lắng:

"Còn muội thì sao? Đã viên phòng chưa?"

Ta lắc đầu:

"Hầu gia không hứng thú, muội cứ giả ngốc. Dù sao muội cũng chưa đến tuổi cập kê."

"Vậy thì chưa cần vội. Hơn nữa, với sự thông minh của muội, bọn họ đều không phải đối thủ của muội đâu."

Ngũ tỷ hạ giọng nói nhỏ:

"Gần đây ta nghe nói, Tề vương phi cãi nhau với Tề vương, sau đó giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ."

"Sao lại cãi nhau? Không phải hai người bọn họ tình thâm ý trọng sao?"

Theo lẽ thường, ta không nên mong phu thê người khác bất hòa.

Nhưng tứ tỷ là trắc phi, điều nàng mong muốn chẳng qua chỉ là sinh được một nhi tử, ta hy vọng nàng có thể như ý nguyện.

Ngũ tỷ hừ lạnh:

"Tình sâu nghĩa nặng gì chứ! Muốn phu thê bền lâu, phải giữ được điểm yếu của nam nhân trong tay, để hắn chẳng thể rời đi."

Ta bật cười ha hả.

Ngũ tỷ lại nói:

"Nếu tam tỷ mà sinh được Hoàng tử thì tốt biết mấy."

Ta lắc đầu:

"Muội thì không nghĩ vậy. Nếu nàng sinh công chúa thì tốt hơn, không tranh không đoạt, cả đời an ổn."

Ngũ tỷ suy nghĩ một chút, không phản đối.

Ngay sau đó, nàng vui vẻ nói với ta rằng nàng đã có thai, mới hơn hai tháng.

Ta vui mừng không thôi, đợi nàng đi rồi, lập tức chọn vài xấp vải mềm mại, chuẩn bị may áo yếm nhỏ cho đứa bé.

Đang cắt vải, Thái di nương đột nhiên đến tìm ta, sắc mặt có chút kỳ lạ.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

"Muội có biết Nhị Hoàng tử bệnh rồi không?"

Ta giật mình:

"Bệnh gì?"

"Không rõ, chỉ biết là bệnh cấp tính. Đêm qua, Hầu gia đang ở phòng ta thì bị gọi đi ngay."

Thái di nương chậm rãi nói:

"Muội nói xem, cứ thế này tiếp diễn, liệu Hầu gia có bị liên lụy không?"

Ta nhìn nàng ta, không hiểu ý nàng ta là gì.

Thái di nương đột nhiên hỏi:

"Nếu bị sung quân, liệu sẽ bị đày đi đâu?"

Ta không nhịn được bật cười.

Nàng ta cười khẽ:

"Ta là người Long Xương ở Tây Bắc, thôi bỏ đi, ta chỉ nói bừa thôi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khác Đường Đi, Chung Đích Đến
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...