Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khi Bậc Thầy Đọc Vị Trở Thành Tiểu Thư Thật Sự

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14.

Trận "tỉ thí võ tự do" này cuối cùng cũng bị người của Lộ Hằng thổi còi tạm dừng.

Tôi tựa vào góc tường, khóc lóc t.h.ả.m thiết như hoa lê trong mưa.

Còn Nhiễm Dương thì mặt mũi sưng vối như cái đầu heo, giày cũng bay mất một chiếc.

Mấy anh cảnh sát mặc đồng phục phục vụ định tiến đến đỡ Nhiễm Dương đi.

Anh ta giơ ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi, nhìn là biết định tuôn một tràng c.h.ử.i bới, nhưng vừa há miệng ra thì... một chiếc răng rụng xuống.

Nhiễm Dương chẳng còn tâm trí đâu mà mắng c.h.ử.i nữa, nhếch nhác giẫm một chiếc giày, bước thấp bước cao chạy biến.

Tôi và Diệp Minh Châu bị Lộ Hằng đưa trở lại phòng chơi bài lúc nãy.

Diệp Minh Châu và Diệp Minh Vũ nhìn nhau một cái, cả hai đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Điều thú vị là, trên người Diệp Minh Châu đầy vết thương rõ mồn một, nhưng Diệp Minh Vũ với tư cách là anh cả lại hoàn toàn không lộ ra chút lo lắng hay xót xa nào.

Một nữ cảnh sát đang xử lý vết trầy trên đầu gối cho Diệp Minh Châu.

Tôi quay lại trước mặt Diệp Minh Vũ, đi thẳng vào vấn đề:

"Có phải Nhiễm Dương đang muốn kéo nhà họ Diệp vào con đường buôn ma túy không? 'Não Lực Bảo' chỉ là món khai vị, giờ chúng đang chuẩn bị lên 'món chính' nặng đô hơn đúng không?"

Sắc mặt Diệp Minh Vũ biến đổi kinh hoàng.

Tôi nói với Lộ Hằng: "Cậu trợ lý đi theo Nhiễm Dương lúc nãy liên tục khịt mũi, biểu hiện của con nghiện rõ mồn một, chắc chắn là người mà Nhiễm Dương bí mật đưa vào. Thông báo cho đội phòng chống ma túy đi, 'Huân chương chiến công hạng nhất' đang tự tìm đến cửa đấy."

Lộ Hằng hít một hơi lạnh, lập tức quay đi gọi hàng loạt cuộc điện thoại.

Tôi lại hỏi Diệp Minh Vũ: "Nhiễm Dương mang theo một nhóm người mà anh không dám đụng vào, định nhân buổi tiệc sinh nhật này để bàn chuyện hợp tác với nhà họ Diệp. Anh không muốn tham gia nên mới cố ý tung tin giả có kẻ trộm tranh, mục đích là để Nhiễm Dương thấy có cảnh sát ở đây mà từ bỏ cuộc đàm phán tối nay."

Lộ Hằng cúp máy, giận dữ chất vấn: "Tại sao anh không báo thẳng với cảnh sát là có kẻ buôn lậu ma túy? Việc gì phải vòng vo?"

Tôi thở dài thay cho anh ta: "Bởi vì anh ta không dám đắc tội trực tiếp với Nhiễm Dương, nhưng cũng không muốn từ bỏ vụ làm ăn 'Não Lực Bảo' béo bở với nhà họ Nhiễm. Thế nên anh ta mới dùng cách này để tạm thời gạt nhà họ Diệp ra khỏi rắc rối tối nay."

Lộ Hằng tức đến mức tóc dựng ngược: "Anh thừa biết anh ta dính tới ma túy mà anh vẫn để em gái mình gả cho anh ta sao?"

Diệp Minh Vũ lại câm như hến.

Tôi hỏi anh ta: "Cha mẹ anh có biết chuyện này không?"

Diệp Minh Vũ: "Không biết."

"Đây là lời nói thật." Tôi hỏi tiếp: "Anh không sợ họ sẽ trách anh vì đã đẩy em gái vào hố lửa sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khi-bac-thay-doc-vi-tro-thanh-tieu-thu-that-su/8.html.]

Diệp Minh Vũ không đáp.

Tôi ghé sát vào quan sát biểu cảm của anh ta:

"Khinh thường... không hề có chút hổ thẹn nào, toàn là sự khinh miệt. Cả anh và Minh Châu đều là con nuôi, nhưng điệu bộ cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng và sự coi thường của anh thật khiến người ta ấn tượng đấy."

Diệp Minh Vũ né tránh ánh mắt của tôi, hơi ngả người ra sau.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Tôi nhếch môi: "Anh hoảng rồi."

15.

Người của Lộ Hằng hành động rất nhanh, toàn bộ sơn trang lập tức bị phong tỏa hoàn toàn.

Thế nhưng, tên trợ lý đi theo sau Nhiễm Dương luôn cúi gằm mặt, chẳng ai để ý đến anh ta, ngay cả camera giám sát cũng không chụp được một tấm ảnh chính diện nào.

Tôi quay sang hỏi Diệp Minh Châu: "Kẻ định hãm hại cô lúc nãy chính là tên trợ lý đó đúng không?"

Diệp Minh Châu gật đầu lia lịa như một chú nai con vừa thoát khỏi bầy sói:

"Lúc đó em không tìm thấy anh Nhiễm Dương, tình cờ thấy trợ lý của anh ấy đang gọi điện thoại nên định lại gần hỏi thăm. Ai ngờ anh ta đột nhiên túm tóc em, định lôi em vào nhà vệ sinh."

Lộ Hằng thắc mắc: "Chẳng phải lúc nãy cô nói là không nhìn rõ sao?"

Diệp Minh Châu rụt rè nhìn về phía tôi.

Tôi giải thích hộ cho Lộ Hằng: "Cô ấy thấy rồi, nhưng tôi bảo cô ấy cứ nói dối trước đã. Để đề phòng kẻ đó vẫn còn lảng vảng quanh đây, nếu bị dồn vào đường cùng, anh ta có thể ra tay một nhát chí mạng với cô ấy."

Lộ Hằng thở phào nhẹ nhõm: "Cô có thể mô tả cụ thể nhân dạng của anh ta cho nhân viên của chúng tôi không?"

Diệp Minh Châu vẫn còn run rẩy: "Em... em có thể vẽ lại anh ta."

Tôi vỗ vai Lộ Hằng: "Được học trò của danh sư làm họa sĩ phác họa nhân dạng cho, đội của anh bắt đầu 'phất' lên rồi đấy."

Đúng lúc này, một cảnh sát gọi điện cho Lộ Hằng báo rằng đã khống chế được Nhiễm Dương, nhưng anh ta phản ứng rất dữ dội, gào thét rằng không có bằng chứng thì cảnh sát không có quyền động vào anh ta.

Tôi nói vào điện thoại của Lộ Hằng: "Khám túi trong của áo vest anh ta đi, có khi bằng chứng nằm ở đó đấy."

Lộ Hằng kinh ngạc: "Cô đã làm cái gì rồi?"

"Lúc nãy khi đ.ấ.m anh ta, tôi đã tranh thủ lúc lộn xộn nhét một chiếc b.út ghi âm siêu nhỏ vào túi trong của anh ta."

Lộ Hằng cười khổ: "Em gái à, không thấy 'chiêu số' của cô có hơi... bá đạo quá sao?"

Tôi trưng ra bộ mặt vô tội: "Tôi chỉ là một kẻ đáng thương bị cướp mất vị hôn phu, lúc đ.á.n.h nhau vô tình làm rơi đồ thôi mà. Hơn nữa, nếu anh ta là người làm ăn chân chính, thì một cái b.út ghi âm cũng đâu có làm gì được anh ta, đúng không?"

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khi Bậc Thầy Đọc Vị Trở Thành Tiểu Thư Thật Sự
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...