4.
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Tôi đứng dậy rời khỏi bàn, không ai níu kéo.
Trong gương phòng vệ sinh, khuôn mặt tôi hiện lên có chút tái nhợt. Tôi vặn vòi nước, cố gắng dùng nước lạnh để trấn tĩnh bản thân.
"Cậu ổn không?"
Không biết từ lúc nào Ngôn Sách đã đứng ở cửa phòng vệ sinh, lặng lẽ nhìn tôi.
"Có chuyện gì không?"
Anh ta bước vào, rồi đóng cửa lại. Hành động này khiến tôi cảnh giác, Ngôn Sách trước giờ luôn là người tuân thủ quy tắc nhất.
"Sao, cậu định vì cô ta mà động thủ với tôi à?"
"Không."
Giọng Ngôn Sách rất khẽ: "Hôm nay tôi... rất không đúng."
"Nói chính xác hơn, cả ba chúng tôi đều không đúng."
Lòng tôi trùng xuống: "Sao lại nói vậy?"
Trong ba người bạn trúc mã, Ngôn Sách là người ít nói nhất, nhưng cũng là người tinh tế và nhạy cảm nhất, luôn phát hiện ra những chi tiết mà người bình thường không chú ý tới.
Ngôn Sách cau chặt mày, nhẹ nhàng day thái dương: "Từ khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Đường, tôi đã cảm thấy rất lạ."
"Tim đập nhanh hơn, sự chú ý không thể kiểm soát được mà bị cô ấy thu hút, giống như bị thứ gì đó thao túng vậy."
"Trong đầu tôi luôn có một giọng nói, không ngừng nói cho tôi biết cô ấy tốt đến mức nào, đáng thương đến mức nào, khiến tôi không kìm được muốn bảo vệ cô ấy."
Tôi khẽ giật mình, theo bản năng hỏi ngược lại: "Vậy tại sao bây giờ cậu lại thoát khỏi sự kiểm soát đó?"
Vẻ mặt Ngôn Sách cũng thoáng hiện sự bối rối, sau đó anh ta kiên định nói: "Vì nhìn thấy cậu buồn, giọng nói đó và bản năng của tôi đã xung đột."
Toàn thân tôi chấn động, trong lòng nảy sinh vô vàn nghi vấn, nhưng vào khoảnh khắc mấu chốt này, những dòng bình luận kia lại biến mất hoàn toàn. Tôi vội vàng hỏi:
"Cậu có nhìn thấy dòng bình luận nào không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khi-nu-phu-ac-doc-quay-xe-kmwx/chuong-4.html.]
"Dòng bình luận gì?"
editor: bemeobosua
Tôi sững sờ, xem ra chỉ có tôi mới nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ đó. Tôi định kể cho anh ta nghe về dòng bình luận và cốt truyện.
Nhưng bên ngoài phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cửa bị gõ "cạch cạch".
"Bạn học Ngôn Sách, cậu có ở trong đó không?"
Giọng nói ngọt ngào của Nguyễn Đường vang lên: "Cố Nhiên và mọi người đang đợi cậu đấy."
Cơ thể Ngôn Sách đột nhiên cứng đờ, tôi thấy trong mắt anh ta lóe lên một tia đấu tranh, ánh mắt thoáng chốc trở nên trống rỗng, sau đó lạnh lùng nhìn tôi.
"Đến ngay." Vẻ mặt anh ta xa lạ và lạnh nhạt.
"Đường Tụng, tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà tiếp tục nhắm vào Đường Đường nữa."
Tim tôi chìm xuống đáy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh ta lại bị cốt truyện khống chế rồi.
Dòng bình luận lại xuất hiện:
[Vừa nãy sao màn hình đột nhiên trống trơn vậy? Chỗ tôi hiển thị là tín hiệu bị nhiễu, chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao Ngôn Sách lại gặp riêng nữ phụ?]
[Tôi cũng vậy, màn hình đột nhiên biến mất, cứ thấy lạ lạ sao ấy, sao cốt truyện đột nhiên không khớp nữa.]
Ngôn Sách đã hoàn toàn không nhớ gì về cuộc đối thoại vừa rồi.
"Đừng để ý đến những người không quan trọng nữa, chúng ta về thôi." Anh ta kéo tay Nguyễn Đường, ánh mắt dịu dàng.
Nguyễn Đường đắc ý liếc tôi một cái, rồi theo Ngôn Sách rời đi.
Dòng bình luận hả hê:
[Người~ không~ quan~ trọng~ nha, cô gái nhỏ về nhà đi về nhà đi được không.]
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng bình luận, đột nhiên mỉm cười.
Mặc dù tôi vẫn chưa biết, sự tỉnh táo thoáng qua của Ngôn Sách vừa nãy đã đạt được trong điều kiện nào. Nhưng ít nhất nó chứng tỏ, quy tắc của thế giới cốt truyện này không phải là không có sơ hở.
--------------------------------------------------